"A cái con nhỏ đáng chết này, mày nhìn lại mày đi cũng chỉ là một con điếm vậy mà dám chê ông" người đàn ông họ Trương kia tức giận tát mạnh vào má Tiêu Tiêu rồi đè cô xuống ghế.
Trong căn phòng rộng rãi đáng ra có hơn hai chục người khác trong đó còn có vài người cũng là phục vụ tiếp khách như cô. Cô nhìn họ cầu cứu, cô không muốn bị người đàn ông này chà đạp...cô không muốn.
Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ cười nhạo, còn có vài người còn độc ác cổ vũ người đàn ông kia.
Tiêu Tiêu khóc! Cô biết hôm nay mình không thể nào thoát nổi nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy như một con cá nhỏ thiếu nước vùng vẫy trước cái chết.
Cô gào hét trong vô vọng bỗng nhiên trong phút giây này cô lại nhớ đến những đoạn kí ức lúc trước. Từ khi sinh ra cái gì cô cũng không có, tất cả cô đều nhường cho người chị của mình nhưng cuối cùng cô được gì đây ngoài sự lạnh lùng vứt bỏ của người phụ nữ kia?
Cô hận! Hận ông trời nếu chán ghét lại vì sao để cô sống, hận cha hận mẹ hận tất cả.
....nhưng cô sẽ không để ai làm ô bẩn mình, cô thà chết chứ không.
Tiêu Tiêu với lấy bình rượu trên bàn đập mạnh vào người đàn ông cầm thú kia.Máu tuôn xuống từ đầu của ông trông thật đáng sợ, Tiêu Tiêu hoảng loạn đẩy người đàn ông xuống đất rồi chạy hớt hải ra khỏi quán bar.
Nhưng cô biết rất nhanh thôi đám người kia sẽ tìm tới để đòi nợ. Chúng có quyền, có tiền đối với chúng cô cũng chỉ là một con kiến dễ dàng là có thể đè chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.