Phần 10

415 16 0
                                    


"Cái này..,chị"

Noãn im lặng khuôn mặt trở lên trắng bệch đầy sợ hãi, thật ra cô cũng đã đoán trước chị ta sẽ thế mà. Tuy cô thích người đàn ông kia nhưng cũng không tới mức sẽ cướp hắn ta, dù cô có hận Noãn thế nào thì cũng không lỡ hủy hoại hạnh phúc của chị ta. Tuy cô thường nghĩ nếu không có chị ta cô cũng sẽ không chịu khổ như vậy nhưng dù sao chị ta cũng là người vô tội.

"Sao? Không làm được vậy thì đừng lảng vảng trước mặt tôi" Tiêu Tiêu khoanh tay rời đi, có lẽ từ 6 năm trước cô cùng chị ta đã bị chia cách bởi ranh giới thiện và ác.

"Cái này...Tiêu Á aaa"

Tiết Noãn Noãn vì thân thể yếu đuối bị cô đẩy nhẹ một cái liền ngã xuống dưới đất. Mà đúng lúc người đàn ông kia thấy cảnh này liền xông tới trước mặt cô.

"Chát" một âm thanh thâm thúy vang lên, khuôn mặt Tiết Tiêu Tiêu đỏ bừng đau xót khóe môi có chút mặn vì máu.

"Đồ đê tiện! Cô ấy là chị cô đấy, nếu lần sau tôi còn thấy cô ra tay với cô ấy thì đừng trách tôi ác" hắn đỡ Noãn Noãn dậy mặc kệ chị ta giải thích cho cô thế nào.

"Noãn em không cần biện hộ cho cô ta, kẻ xấu là kẻ xấu cho dù ngụy tạo thế nào cũng sẽ có ngày bị lộ" hắn khinh thường đưa Noãn đi.

Tiêu Tiêu nhìn dáng hai người khuất khỏi hành lang trong tim có chút đau, haha hóa ra đối với hắn chị ta mãi mãi là công chúa còn cô muôn đời vạn kiếp cũng chỉ là mụ phù thủy độc ác. Cô lẻ loi một mình tới quán bar giải khuây, thật ra cô vốn không có bạn nên thường xuyên một mình đã quen rồi.

Gần 20 năm sống trên đời mặc kệ người ta đối xử với cô thế nào cô cũng chẳng buồn phiền nhưng khi người đàn ông kia mắng chửi bảo cô là tiện nhân khiến cô thật khó chịu.

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ