Tiêu Tiêu đoán không sai quả thực hai ngày sau đám người kia đã nhanh chóng tra ra nơi ở của cô. Có hai người đàn ông tay cầm một con dao thái tới muốn trả thù cho người đàn ông kia.
Tiêu Tiêu sợ hãi đẩy hai tên đó ra rồi nhanh chóng chạy khỏi khu ổ chuột.
"Đừng để nó chạy mất ông chủ nói phải để nó sống không được chết cũng không xong" hai người kia cười nham hiểm nói là đuổi nhưng thật chất chẳng khác nào mèo vờn chuột với Tiêu Tiêu.
Chúng dồn cô tới một góc nhỏ trong hẻm cười một nụ cười âm hiểm từ từ cởi từng món đồ trên người mình xuống.
"Không! Xin các người tha tôi...huhu các người nói tôi làm gì cũng được" cô sợ hãi quỳ xuống.
"Haha cô em thật ngây thơ, lão già kia cho bọn tôi một số tiền lại còn thỏa thức chơi gái ai mà không muốn? Cô tốt nhất là nên phối hợp" bọn chúng đè cô xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Không aaaa....cứu"
Ngoài đường lớn xe cộ đông đúc nhưng không một ai thèm để ý tiếng la hét của cô...phải chăng hiện tại con người thật vô tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.