"Cốc cốc cốc cốc....cốc" có người đập mạnh cửa? Hiện tại cũng đã 9h nhưng Tiêu Tiêu lại có thói quen ngủ nướng lên khi bị người ta đánh thức thì có chút tức giận ra mở cửa.
Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất người tới tìm cô lại là người đàn ông kì quặc hôm đó đã cứu cô bên cạnh hắn lại là một người phụ nữ hơn nữa người kia? Rất giống cô.
Người đó là Tiết Noãn Noãn? Tiêu Tiêu giật mình đóng cửa thì bị hắn cản lại rồi dùng lực mạnh đá cửa ra.
"Các người? Các người là ai?" nếu đã như vậy cô sẽ cứ giả ngốc đi.
"Tiêu Tiêu là em phải không?" Noãn Noãn vẫn như ngày trước thân mật nhìn cô, cô ấy đi tới vuốt ve bộ tóc rối bù của cô, liền càng khẳng định cô là người em bị thất lạc của cô ấy.
"Đừng chạm vào tôi! Tôi không quen cô... Cũng không phải cái gì đó Tiêu Tiêu...Tôi là Duy Y!" mấy năm nay cái tên Tiêu Tiêu dường như cô đã không sài rồi. Với lại mỗi lần nhắc tới cái tên Tiêu Tiêu lại làm cô tổn thương vô cùng mà nhớ chuyện trước kia.
Lúc này bỗng nhiên người đàn ông kia liền rút ra một tập hồ sơ.
"Mấy ngày trước khi cứu cô liền thấy gương mặt của cô cùng cô ấy giống nhau lên tôi đã lấy tóc cô đi xét nghiệm...kết quả hai người có quan hệ huyết thống thống" hắn dơ bản kiểm tra lên cho cô xem."Tiêu Tiêu chị biết là em mà...ừ..mấy năm nay em gầy đi nhiều rồi " Noãn Noãn đau xót nhìn Tiêu Tiêu, nếu năm đó cô không phát bệnh thì Tiêu Tiêu cũng sẽ không bị mẹ...nhắc tới đây lòng cô đau đớn. Phải biết cái ngày mẹ mang Tiêu Tiêu đi khi trở về bà khóc rất nhiều, sau đó vài ngày ba liền trở về hóa ra ông ấy thu xếp mang tiền về chữa bệnh cho cô. Lúc ấy hai người họ nhanh chóng tới nhà người đàn bà kia muốn mang Tiêu Tiêu về thì nghe tin động trời là đứa em của cô đã bị bán đi. Mẹ cô như phát điên lên muốn liều mạng với bà ta...cuối cùng Tiêu Tiêu mấy năm nay lưu lạc cuối cùng cô cũng tìm được rồi. Cô phải bù đắp cho Tiêu Tiêu thật tốt mới được.
Ta chỉ mới viết 7 phần thôi ..haizz .. ôn thy sml lun .. thế mà truyện ta đăng bị bơ dữ dội ..
Phỏng chừng k viết nữa ..
Ủng hộ truyện ta ik nào ..
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.