Tại căn nhà cũ nát cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân, cô nhìn vào trong gương liền giật mình hoảng hốt vứt chiếc gương đó xuống đất. Khuôn mặt cô hiện tại có hàng tá vết sẹo do đám đàn ông kia để lại. Thân thể của cô như quỷ ám, khiến cô thấy thật bẩn thỉu cô hét lớn lên sợ hãi dùng mảnh sành đâm nhiều nhát vào đùi mình chỉ mong đây là ác mộng. Máu chảy nhiễm đỏ sàn nhà, khiến cô mệt mỏi, ừ như vậy cũng tốt chết đi sẽ không còn đau đớn nữa.
Lúc hắn tới bệnh viện thì cô đã rời đi, chỉ là hắn có nghe qua người bác sĩ kia kể khổ.
"Cô gái kia cũng thật tội nghiệp. Lại bị đám khốn nạn kia chà đạp như vậy khiến thương tích đầy mình vậy mà lại bỏ đi lúc này...cậu phải biết cô gái kia bị tra tấn dã man thế nào lúc đưa tới đây còn nghĩ sẽ không cứu được...haiz chỉ là sau này cô ấy cũng chẳng có thể mang thai được nữa"
Đây là di chứng để lại sau cuộc cưỡng bức kia, nó khiến cô cả đời này mãi mãi không thể mang thai được nữa.
Trời ơi! Hắn đã làm gì thế này?
Hắn như tên điên làm loạn cho người tìm kiếm cô. Hắn lao xe tới căn nhà cũ nát trước kia của cô khi hắn đá cửa xông vào liền thấy một cảnh khiến hắn sợ hãi. Tiêu Tiêu nằm giữa đống máu khuôn mặt tái nhợt vết thương trên mặt cũng chảy đầy máu. Hắn nghĩ mình điên rồi! Hôm qua vì trong lúc tức giận hắn liền cho người hủy dung cô, vì cô không xứng đáng để có khuôn mặt giống như Noãn.
"Tiêu Tiêu cố lên! Tôi đưa em tới bệnh viện được không?" hắn sợ hãi chính tay mình hủy hoại cô, hắn sợ đánh mất cô lần nữa. Hắn hôn liên tiếp lên chán cô.
"Lãng? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi hận anh!" bàn tay yếu ớt của cô bấu chặt vào cánh tay hắn. Cô nhìn hắn đầy hận thù, nếu hôm nay cô sống tiếp cô thề sẽ để hắn sống không được chết không xong.
Khuôn mặt hắn tái nhợt trước sự chất vấn của cô, hắn hôn liên tục lên chán của cô.
"Xin lỗi...Xin lỗi.... Tiêu Tiêu anh xin lỗi " hắn chẳng biết làm gì hơn nữa ngoài xin lỗi cô.
Hắn ôm chặt cô vào lòng lồng ngực liên tục co rút đau đớn nhìn người con gái hơi thở yếu ớt trước mặt .
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Short StoryHắn không nghe thấy cô nói gì nữa chỉ ôm chặt cô vào lòng mình. Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp...thiên đường mở lối mang theo người con gái hắn yêu.