chap 14

737 40 30
                                    


Reng reng reng reng.... Tiếng chuông đồng hồ reo vang để đánh thức cái người đang ngủ trên giường.

-Ồn ào quá!

Nó bực mình phàn nàn rồi với tay tắt đồng hồ, xong đắp chăn ngủ tiếp. Giời ạ mới 8:30 thôi mà bắt người ta dậy. Mệt! Cứ thế nó lại mơ màng tiếp..........

-GÌ 8:30 RỒI SAO???

Nó hoảng hốt bật dậy, phải rồi hôm nay nó có hẹn với Song Tử và hai con kia đi chơi mà! Sao lại quên mất chứ. Nhanh như chớp, nó phóng vô nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt đầy đủ các thứ. Chẳng còn thời gian, nó vơ đại lấy bộ quần áo mặc vô, lấy thêm cái bờm đen cài lên đầu,rồi chạy ù xuống nhà.

-Cự Giải em đi đây tí nha!

Nó vội vàng thông báo cho anh biết, sau đó chạy thẳng ra cửa.

-Từ từ! Em đi đâu? –Cự Giải bất giác nghiêm nghị.

Nó nhìn hấp tấp đeo giày xong xuôi, nhìn anh ngồi trên ghế sofa trả lời.

-Em có hẹn với mấy bạn đi chơi. Bây giờ sắp trễ hẹn rồi.

-Vậy để anh đi với em. –Cự Giải nói rồi đứng dậy đi ra phía cánh cửa.

-Hả! Sao cơ?..k..không được đâu.

Nó vội vàng ngăn cản không cho anh đi chơi. Anh mà biết nó đi với con trai thì ngại lắm!

Cự Giải ngừng động tác lại, anh nhíu mày nhìn Thiên Bình, hỏi.

-Vì sao? Sao lại không cho anh đi cùng? –Tự dưng anh cảm thấy có gì mờ ám.

-À...ừm... thì toàn con gái không hà! Anh đi theo mất tự nhiên. –Nó cố lấy một lý do chính đáng để giải thích.

Anh gật gù khá đồng tình với cách giải thích của nó. Nhưng để nó đi tới đó một mình cũng không an tâm, thôi thì để anh chở nó đi vậy.

-Em đi chơi ở đâu? –Cự Giải hỏi nhẹ.

-Ở công viên giải trí Juily, có chuyện gì à anh? –Nó.

-Anh chở em tới đó. –Anh.

-Vâng ạ. –Dù sao nó cũng lười đi bộ, thôi để anh chở cũng được.

-------------------------------------------

Tới nơi, nó xuống xe đi vô bên trong công viên. Trước khi đi nó cũng vẫy tay chào anh bên trong xe, còn anh thì cười nhẹ với nó. Dù hơi lo lắng một chút nhưng nó cũng đã tự lập được hai tháng rồi chắc không sao khi đi chơi cùng với người khác. Đợi khi nó khuất bóng hẳn, anh mới quay xe đi về nhà.

Trên đường đi, anh nghĩ ngợi về nó và anh. Khi anh và nó biết nhau là vào lúc nó 4 tuổi, nó hồi đó rất vui vẻ, cởi mở, vô tư, y hệt như bây giờ. Còn anh là kẻ ít cười, ít nói cũng chẳng thân thiện mấy. Lúc đó nhờ có bà Maria, nên anh và nó mới gặp nhau....

Vào mùa hè năm đó, cha của anh- ông Brendly người đứng đầu gia tộc Capri- vì muốn con mình tận dụng khoảng thời gian này để anh học hành, thăm quan ở bên ngoài, nên giao cho bà Maria một người mà ông rất tin tưởng để giáo huấn anh. Anh được đưa tới nhà bà để ở trong ba tháng hè, trước đó anh cũng nghe nói Maria có một đứa con rơi, vốn không quan tâm mấy nhưng bây giờ lại hơi tò mò xem mặt nó méo tròn ra sao. Trên con đường về nhà bà, anh lạ lẫm nhìn khắp nơi, nơi đây sao giống thôn quê quá không giống nơi anh ở chút nào. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng nói trong veo của một đứa nhỏ đang đứng trước mặt Maria.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ