Chap 16

709 39 21
                                    


Con Grey A vùng dậy, nó chào đón sự trở lại của mình bằng một màn gào lên. Ánh mắt nó bén lạnh nhìn về phía Libra, liên tục phóng mấy mảng vẩy về phía anh. Libra nhanh nhẹn né tránh, phần nào con quái thú này đã chậm chạp, yếu hơn một nữa rồi. Nếu xét về sức lực thì nó cũng chẳng hơn kém gì với con Grey B cả. Quả là anh dùng đám dây leo kia là không sai, phải công nhận là đám đó hút công lực tốt thật.

-Mọi người tập trung khống chế nó.

Anh nhìn khắp một lượt, thì ra là cảnh vệ đã tới. Bây giờ việc của anh chỉ là lùi xa ra vài mét để thưởng thức trận đấu. Nhìn qua khu sau công viên, là nơi mà Song Tử lo 2 con kia cũng đã được cảnh vệ lo lắng thay. Tại đó chỉ còn con Grey A sắp thua trận, còn lại không thấy bóng dáng con grey D đâu. Chắc là Song Tử đã xử gọn. Nhưng anh ta đâu rồi?

Quan sát một hồi, anh mới biết là Song Tử đang ngồi thừ tại một góc công viên. Anh di chuyển tới chỗ đó xem cậu ta làm cái gì.

-Này! Chú sao vậy?

-Người đó của tôi mất mạng rồi! –Song Tử buồn bã, tay giữ chặt lấy cái bờm đen.

-Sao chú biết? –Libra.

-Mái tóc trắng dính đầy máu bị kẹt dưới hòn đá kia, cái bờm đen của con bé ấy mang theo. –Song Tử nghẹn ngào nói. –Đáng lẽ ra tôi nên dắt con bé đấy đi theo, không nên để nó một mình.......

Mặc kệ cho Song Tử đang thao thao tâm sự, Libra tiến tới chỗ hòn đá kia, đẩy nó ra. Một bất ngờ lớn đập vào mắt anh. Anh lay người bên cạnh.

-Chú mở mắt ra xem xác của người ấy chú kìa.

-Tôi không dám nhìn đâu! –Song Tử không mở mắt, anh nói tiếp –Nhờ anh mai táng dùm.

-Cứ xem đi một lần đi cho nhớ. –Libra đẩy Song Tử.

Song Tử mở mắt ra xem con bé anh lần cuối cùng, nào ngờ....trong đó là một con Ma-nơ-canh đội tóc trắng. Anh bức tức giục cái bờm đen xuống, chửi rủa.

-Làm ông khóc nãy giờ!

Libra đứng bên cạnh cười cười trêu chọc anh.

-Đó! Đi chơi dắt con ma-nơ-canh đi, nó chưa mất mạng là may, rồi còn chửi gì nữa?

-Không đùa nữa, cậu phụ tôi tìm con bé đó đi. –Song Tử ngiêm giọng trở lại.

-Đặc điểm nhận dạng? –Libra.

-Tóc trắng, mắt vàng, có cài bờm đen, khoác áo vải trắng bên ngoài, bên trong là váy sơ mi hồng ngắn tay. Vậy thôi! –Song Tử ngừng chút – À quên! Nói luôn con bé đấy giống tên cậu, đều tên là Thiên Bình.

Libra nghe vậy, anh bất chợt lại nhớ tới cô em gái ngày xưa bị ruồng bỏ khi mới sinh ra. Cũng tóc trắng, mắt vàng như vậy, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng anh.

-Này! Cậu biết không? –Song tử dò hỏi.

-..... Hình như hồi nãy tôi cũng có cứu một người giống vậy.

-Vậy bây giờ nó đang ở đâu? –Song Tử vội vàng hỏi.

-Tại trạm cứu thương gần đây.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ