chap 15

725 32 7
                                    


Giữa dòng người đông đúc của công viên, nó cố gắng vương người lên để tìm Song Tử và Song Ngư, Nhân Mã. Nhưng chẳng thấy đâu cả, không lẽ họ đi chơi trước nó rồi?

-Em đến trễ vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên, nó quay ra thì ra là Song Tử. Người anh chảy mồ hôi đầm đìa, thở dốc, có lẽ là do tìm nó, anh cực khổ lên tiếng.

-Em đi đâu làm anh tìm nãy giờ?

-Em bị lạc. Anh mệt lắm à? –nó cười xòa trả lời.

-Ừ, đi theo anh mau lên, hết lược bây giờ. –Song Tử ngoắt tay ra hiệu cho nó đi theo anh.

Nó cũng leo đẽo đi theo, đi được một quãng mà chẳng thấy hai con kia đâu cả, nó liền hỏi.

-Ủa anh ơi! Nhân Mã với Song Ngư đâu rồi?

-À hai đứa đấy từ chối rồi! Một đứa thì ở tại trường, một đứa thì bận đọc ngôn tình.

Nó nghe xong, tự nhiên lại thấy hơi lo lắng. Dù sao đi chơi mà có hai người đấy thì cũng tốt hơn chỉ có mình nó và Song Tử, bất chợt nó thấy giống như kiểu hẹn hò vậy, với lại nam nữ đi chung với nhau cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Cho nên cảm giác lo lắng, ngại ngùng cũng là lẽ đương nhiên, chỉ có điều là nó không thể khống chế cảm xúc được.

Song Tử thấy nó đi theo anh mà cứ cố gắng giữ khoảng cách,rồi lại bẽn lẽn quay mặt ra chỗ khác, má thì bừng bừng những vệt đỏ. Anh lờ mờ đoán ra được vấn đề mà nó gặp phải, chắc là nó ngại khi chỉ có anh đi cùng thôi, anh lùi xuống vài bước cho bằng nó rồi tự nhiên khoác vai.

-Gì vậy Song Tử? –Nó ngại ngùng nói rồi đẩy anh ra.

-Làm gì căng vậy? Đơn thuần chỉ là hai anh em đi chơi với nhau thôi mà! –Anh giả bộ liếc liếc nó, tạc lưỡi- Nghĩ bậy rồi à?

Câu nói của anh vô tình lại kéo nó ra khỏi mấy cái ngại ngùng kia. Trong chốc lát nó lại trở về với trạng thái bình thường. Nó liếc lại.

-Anh em cái gì cơ chứ? Bộ tưởng cứ thích là đụng à! – Nó đá anh một cái.

Song Tử dù bị trúng đòn nhưng anh vẫn cười, vì nó đã trở lại như ban đầu. Anh thích nó như vậy hơn là nó cứ bẽn lẽn như lúc nãy, không đúng với Thiên Bình anh đã quen.

-Này Song Tử! Giờ chơi trò gì được?

Nó hau háu nhìn anh, anh hào phóng nói.

-Tùy em thôi! Cứ chơi đi anh không đòi tiền.

-Tất nhiên rồi! Không lẽ keo kiệt đến mức đòi lại. –Nó thả nhiên nói.

Nó nhìn vô tờ quảng cáo hồi lâu, anh cũng nghé mặt vào xem chung. Lát sao nó reo lên.

-Mình chơi trò tàu lượn siêu tốc đi.

-Không sợ à? -Anh

-Mắc gì phải sợ? Trò này nghe nói vui lắm.

-Vậy lát nữa đừng ôm anh đấy! –Anh cười mỉa.

-Ha! Chưa đạp bay anh ra khỏi tàu là may rồi! Ở đấy ôm. –Nó

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ