chap 17

651 41 12
                                    

'' Thức tỉnh đi i i......

Shophia cô đã ngủ quá lâu rồi i i......

Hãy tỉnh dậy y y....''

Một âm thanh kì lạ, bí ẩn vang vọng từ khắp nơi dồn về phía nó. Nó lo lắng, nơi nó đang đứng là ở đâu? Một nơi tối đen như dưới lòng đất, không một chút ánh sáng nào chiếu vô, tứ phía nó chỉ nghe thấy những lời nói khó hiểu đấy. Nó muốn thoát khỏi nơi đây, ở đây thật quá tối tăm, ghê rợn. ''Vút...'' tia sáng băng qua trước mắt nó. Không suy nghĩ, ngay lập tức nó rượt theo ánh sáng đó mặc cho những lời nói kia cứ thì thầm bên tai.Nó chạy thật nhanh, lấy hai bàn tay bịt chặt lấy lỗ tai để không phải nghe những lời kì dị. Trong thoáng chốc nơi tối tăm ấy vụt biến, để lại một khoảng trống trắng xóa đơn độc vô cùng, những âm thanh kia cũng đã tụt lại ở phía sau dần dần. Nó vẫn cứ chạy cho tới khi nhận ra rằng không một tiếng nào được phát ra từ đây cả. Nó chạy chậm lại rồi dừng hẳn, sao nó vẫn không thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Bỗng trước mắt nó lại xuất hiện một ánh sáng vàng chói khiến nó phải che mắt lại. Dần dần ánh sáng ấy dịu lại để hiện một viên pha lê màu trắng bạc 6 cánh cực kì lấp lánh, đẹp đẽ. Nó chợt nhận ra viên đá này cũng giống như dấu ấn trên trán nó vậy. Tiến tới viên đá một cách chậm chạp, nó vươn tay với tới thứ quý giá đó. Một chút nữa..... Chút nữa thôi.... Nó tự nhủ, cuối cùng nó cũng đã lấy được viên pha lê. Một cảm vui sướng vô cùng.....

''Thiên Bình.... Thiên Bình...Thiên Bình....'' Tên nó! Ai đang kêu tên nó vậy? Khoảng trống trước mắt nó càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất. Nó nhắm chặt mắt lại, cầm chặt lấy viên đá rồi chạy đi......

-Thiên Bình dậy đi!

Ma Kết lo lắng kêu nó, anh gấp gáp thậm chí là lôi nó ngồi dậy. Nó lờ đờ mở mắt, uể oải hỏi anh.

-Giải có chuyện gì vậy?

-Từ từ rồi anh giải thích, bây giờ em cần phải ra khỏi đây ngay lập tức.

Nó nhíu mày, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì anh đã nhanh chóng kéo tay nó đi ra khỏi cửa. Một khung cảnh hoang tàn hiện ra ngay trước mặt. Khắp xung quanh toàn là những căn nhà đổ nát bị phá hủy rất nặng, xác người chết rải khắp cả một con đường, một số người còn sống lê lết lại gần hai người. Mùi máu me, khói khét xộc lên mũi nó khiến nó không khỏi buồn nôn, nhưng mắt vẫn mở to ra để nhìn mọi thứ.

''RẦM'' một mảng tường gần nó bị đổ, giật mình nó nhắm mắt bám chặt lấy anh. Trong không khí mù mịt toàn bụi như vậy dần dần hiện ra một người máy khổng lồ. Nó nheo mắt nhìn thứ kì dị đó, rồi nhìn sang anh. Anh đưa tay mình đẩy nó xuống, thì thầm nói.

-Em ra phía sau lưng đi. –Anh biết không thể kêu nó chạy trước được, vì bên ngoài còn nguy hơn.

Nó bàng hoàng trước sự việc này,không mảy may di chuyển gì cả. Trong khi đó anh đưa ra một đòn tấn công nhẹ để dụ con robot ra xa khu vực nó đang đứng. Con robot chậm chạp bước đi theo anh, ánh mắt nó lóe lên, thể hiện rõ sự hiếu chiến của mình. Anh vẫn bình tĩnh, rút ra khối lập phương nhỏ, trong giây lát nó biến thành một màn hình tinh thể. Đó là loại phép thuật điện tử, cho phép phân tích vật thể mà người dùng chọn, một công cụ hỗ trợ đắc lực khi chiến đấu.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ