chap 20

546 25 18
                                    


Thiên Yết mở cửa phòng bước vô cùng với khay cháo lẫn chút nước và thuốc. Anh đặt mấy thứ lỉnh khỉnh trên cái bàn gần giường Ma Kết. Liếc nhìn cái người đang yên giấc ''mùa đông'' trên cái ghế bông êm ấm cùng với tấm chăn mỏng trên người.

-Ngủ rồi cơ à? Nhanh thật đấy!

Thiên Yết thôi liếc nó, anh chuyển mắt về anh bạn của mình. Thấy cậu ta đang ngon lành ăn cháo mình nấu, ngồi xuống cái ghế đẩu gần đó để nghỉ ngơi. Tiệm thể dò hỏi bên kia.

-Ngày mai, cậu về sớm được không? Để tôi sắp xếp.

Ma Kết dừng động tác mình lại, anh đang bệnh mà về sớm vào ngày mai thì e rằng không ổn.

-Có chuyện gì ở đó vậy?

Anh hỏi ngược lại Thiên Yết, chắc hẳn phải có việc gì quan trọng nên cậu ta mới hỏi vậy.

-Richard về thăm cung điện. Tôi linh cảm sẽ có chuyện gì đó không ổn.

Đang lúc chiến tranh gay go, mà ông ta lại đột nhiên tới cung điện thăm chắc hẳn là không bình thường rồi.

-Vậy tôi sẽ gắng về sớm. –Ma Kết trả lời – À này! Cậu đưa nó về phòng đi.

Anh cười khổ nhìn về phía nó. Thiên Yết thở dài biếng nhác nói.

-Để nó ngủ ở đây cũng được. Cậu đang bệnh, để nó ở đây chăm sóc. Tôi về phòng tôi đây!

Nói rồi anh bước ra khỏi chỗ Ma Kết, trở về căn phòng thân thương của mình để nghỉ cho một ngày dài dằng dặc.

------------------------

Sáng hôm sau nó giật mình trở dậy, nhìn ra xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường, nó thở phào. Chả là vừa rồi gặp ác mộng, nhưng là gì...thì lại không nhớ. Thôi! Dù sao cũng tỉnh giấc rồi, dậy luôn đi cho xong. Nó nghĩ vậy rồi giục cái chăn sang một bên, lững thững bước ra ngoài. Đầu tiên là phải kiếm cái gì ăn đã! Tối hôm qua nhịn đói rồi, nó nhìn khắp xung quanh nhà, chẳng có ai cả, chắc do dậy sớm quá mà. Nó lục cục mò xuống nhà bếp, nấu nóng nồi cháo lên, rồi bưng tô cháo ra bàn ăn.

Thiên Yết vệ sinh cá nhân ở phòng bên cạnh xong liền nhanh chóng sang phòng Ma Kết. Không biết hai anh em nó ra sao rồi! Tới trước cửa phòng cậu bạn, anh vừa gõ cửa vừa kêu người bên trong.

-Có ai trong đó không?

Nó đang ăn cháo mà cũng mất ngon. Mới sáng sớm mà sang đây làm phiền, bưng tô cháo ra trước cửa, ăn một muỗng rồi hỏi người ngoài kia.

-Ai đó?

-Là tôi! Mở cửa đi!

Bỗng chốc máu chơi lầy của nó lại nổi hứng dâng lên. Thử chơi lầy với tên này một phen coi.

-Tôi là ai?

-Là Thiên Yết!

Anh bắt đầu cảm thấy bực bội với người trong kia. Tiếng nói nó lại một lần nữa vang vọng.

-Thiên Yết hả?

-Ừ. –Anh đáp một cách bực bội.

-Vậy ở ngoài đi! –Nó dội thẳng một gáo dầu hỏa xuống cái tinh thần chịu đựng đang chuẩn bị bốc hỏa của anh.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ