chap 11 : Buổi tiệc (p2)

920 56 5
                                    


Bảo Bình không nói gì , anh chỉ tay về phía đàn piano .

Nó đoán rằng là anh muốn nó chơi một bản nhạc , không chần chừ nó tiến về phía piano . Nó nhanh chóng đặt bàn tay lên những phím đàn , rồi nhẹ nhàng nhấn tay vào chúng để tạo ra những nốt nhạc trong một khúc nhạc du dương lãng mạng .

Trong khi đó Bảo Bình nhìn nó một chút , anh khẽ cười nhạt vì con bé .Bộ con bé ấy không nhận ra rằng là làm điều anh thích là để bắt nó về sao ? Anh chắc rằng dù nó làm bất cứ điều gì cũng không thể làm anh thích , vì thứ anh thích là cô ấy . Nó có thể làm anh thích chỉ với cái piano kia thôi sao ? thật không thể ... Nhưng anh cũng sẽ chờ nó sẽ làm gì , vì nó rất thú vị ....

Nó thật sự là chưa bắt đầu chơi cái piano kia . Bởi vì bây giờ đầu nó rỗng tuếch chẳng có gì cả , nó cố quan sát xung quanh để lấy ý tưởng cho mình .Mắt nó chợt dừng lại ở vườn hoa violet phía trước . Nhìn chúng hồi lâu , nó bắt đầu mới đưa tay lên đánh đàn , bàn tay  đánh lên những nhịp điệu nghe thật lạ lùng mà chưa có ở nơi đâu , có vẻ như là bài này là do ngẫu hứng tạo ra . Nhưng nó cũng không quan tâm những gì mình đang làm , nó chỉ đánh theo cảm xúc của nó và cả vườn hoa kia . Bây giờ nó không đánh đàn vì Bảo Bình nữa mà cũng không vì nơi này , lúc này nó chỉ muốn đánh theo những gì mình muốn , những gì mình đang có . 

Bảo Bình dừng việc thưởng thức ly rượu lại , anh cảm thấy chút ngạc nhiên cũng như thắc mắc về giai điệu mà nó đang tạo ra , nghe thật lạ lẫm . Trong giai điệu đó có lúc thì rất vui tươi nhanh nhẹn , có lúc thì chậm rãi trầm lắng .Có thể nói là bài nhạc này mang sự hồn nhiên , thanh khiết của 1 thiếu nữ mới lớn như nó . Chúng mang những giai điệu khác hẳn với sự u buồn tối tăm cũng như cô độc trong thế giới của anh . Có lúc anh tưởng chừng như chẳng có gì có thể đi vô cái thế giới đầy tối tăm , buồn bã trong lòng mình . Nhưng lần này thì khác , bản nhạc này đã đi vào cái thế giới ấy từng chút , như những ánh sáng từ từ , chậm rãi , dịu dàng từng chút một xóa bỏ cái bóng tối vĩnh hằng ấy . Được rồi Thiên Bình , coi như lần này là ngoại lệ .

Vầng trăng tròn gần đó bắt đầu lên cao , những ánh sáng huyền ảo chiếu xuống nó như để soi sáng từng phím đàn . Cả người nó đã được những ánh sáng huyền ảo ấy bao lấy , nhưng cũng không che mờ hình ảnh rạng rỡ của nó lúc bấy giờ . Nó ngẩng đầu lên nhìn Bảo Bình ,  rồi mỉm cười với anh , một nụ cười rất tươi rất đẹp cũng rất ấm áp . 

Bảo Bình nhìn nó nhìn nụ cười của nó , cơn gió đi qua khẽ làm mái tóc anh đung đưa theo gió . Anh bất giác nhắm mắt lại , miệng cười nhạt . Nó nhìn anh say sưa mà quên mất cả việc đánh đàn , anh cười thật đẹp nó phải công nhận là như vậy .

- Này Thiên Bình ! 

Một giọng đã phá tan khung cảnh lúc đây . Không đợi mà cả 2 người cùng quay lại về phía đó . 

-Thiên Yết ! Sao anh lại ở đây ? - Nó ngạc nhiên .

-Cô có biết là mọi người lo cho cô lắm không ? - Thiên Yết nói với sự bực bội .

-Ừm ! Cho tôi xin lỗi ! - Nó e dè  .

Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều im lặng không nói gì cả . Cả hai đều không biết phải nói gì . Bảo Bình nhẹ nhàng đi tới , vỗ nhẹ lên đầu nó .

-Chàng hoàng tử của em tới rồi đấy !  Mau về đi . 

Nói rồi anh đi về chỗ góc khuất gần đó rồi biến mất .

Thiên Yết lại gần , kéo tay nó đi . Ra lệnh :

-Về thôi !

Thiên Bình lưu luyến nhìn về phía piano cũng như chỗ góc khuất mà anh ấy biến mất .

Còn về Thiên Yết , anh rất bực bội về chuyện vừa rồi . Không hiểu tại sao khi thấy nó ở gần lại còn rất thân mật với Bảo Bình thì anh rất khó chịu . Không nghĩ nhiều nữa anh mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó , rồi dắt nó về .

---------------------------------- 

Tại bữa tiệc 

-Này Thiên Bình ! Nãy giờ bà đi đâu mà không thấy về vậy ? -Nhân Mã lo lắng

-Tôi đi chơi ấy mà . Quan tâm làm gì ? - nó 

-À mà Thiên Bình ! Chơi nữa hông ? - Song Ngư 

- Chơi gì ? - Nó 

-Cái trò vừa nãy ấy ! - Song Ngư 

Thiên Bình chợt nhớ phải ở trong WC để nôn ra , thì ngay lập tức từ chối . Song Ngư nài nỉ :

-Chơi đi mà mà ! 

-Chơi đi ! Vui lắm đấy ....

và thế là bạn Bình nhà ta đã bị gài 1 cách khó tin ( Vì chị ấy mềm lòng quá ) . Song Ngư với lại Nhân Mã lần này phạt còn nặng hơn mỗi lần thua phạt 5 ly rượu . Chắc kết quả ai cũng đoán được nhỉ . Thiên Bình say mèm ra luôn đến mức không đi được nữa , ngủ luôn tại chỗ . Song Ngư nói :

-Công nhận tửu lượng của bà này kém ghê ! - Giọng cô cũng hơi say say 1 chút nhưng vẫn rất tỉnh .

-Ừ ! - Nhân Mã

-Này Song Tử ! - Song Ngư kêu lên  

- Gì vậy ? -Song Tử đang bận tiếp khách 

-Anh cõng Thiên Bình về dùm tụi em đi . - Song Ngư 

-Sao lại là anh ? - Song Tử chưng hửng

-Thì tại tụi em mệt quá ! - Nhân Mã .

Song Tử nhìn qua thì thấy Thiên Bình say quá ngủ luôn rồi . Nên cõng Thiên Bình về giúp 2 đứa kia .

Trên đường về , Song Tử chậm rãi bước đi bởi vì anh đang cõng Thiên Bình . Tự nhiên thấy nhói nhói ở bả vai . Anh quay lại thì thấy nó đang ngậm lấy bả vai anh , nói mớ :

-Bánh mì dai quá !.. Anh mua .. kiểu gì vậy hả Song .... -nó dừng một chút -Tử ! - Rồi nó cắn tiếp .

Song Tử cười phì , anh khẽ nói :

- Đối với em , tôi chỉ là vậy thôi à ? 

Tới phòng nó anh nhẹ nhàng nó đặt xuống giường . Thấy mặt nó đỏ bừng do rượu , toát mồ hôi rất nhiều . Anh vô phòng bếp lấy một cái khăn nhúng nước ấm lau mặt cho nó . Định đi ra khỏi phòng để cho nó ngủ , thì tự nhiên nó nói :

-Đi đâu vậy ? 

Song Tử giật mình tưởng nó thức chứ .

-Đi mua bánh mì cho em đi ! - Nó nói tiếp .

Song Tử cười nhẹ , con bé này kì quặc thật .

-----

Sáng mai ra nó tỉnh dậy , nhìn sang bên giường bỗng nhiên thấy 2 cái bánh mì rất ngon . Nó cầm tờ giấy lên , thấy ghi 4 chữ " Tặng em , nhóc con " . Nó ném thẳng tờ giấy xuống đất , dặm lên .

- Ai là nhóc con hả ? hả?..

Rồi nó ăn 2 cái bánh mì ngon lành .

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ