chap 19

580 27 11
                                    

 -Này anh làm gì vậy? Thả tôi ra coi!

Nó bực bội nói, cố gắng gỡ tay người bên kia. Anh ta dắt nó đi đâu vậy?

-Lâu rồi mới gặp, bộ nói chuyện riêng chút không được à?

Anh thở dài nhìn nó, chán thật, vừa lúc gặp người quen thì lại bị từ chối!

-Không! Tôi phải đi mua đồ!

Nó bức rứt nói, phải đi lẹ còn không thì đồ ăn hết mất. Anh cười nhạt, nói móc.

-Cô nghĩ rằng nơi này còn đồ cho cô mua chắc?

Nó ngãi đầu, là sao chả hiểu, dè dặt hỏi.

-Ý anh là......

-Tức là nơi đây thành trại tị nạn, thì tất nhiên phải đi phân phát đồ dùng. Mà phân phát rồi còn đồ để cô mua?

Hơ! Vậy là nó với Ma Kết không còn gì để vô bụng à? Tính làm sao được, anh ấy thì đang bệnh ở phòng mà.

-Cô có thể sang phòng tôi lấy một chút đồ, dù sao thì ngày mai tôi cũng đi rồi. –Anh mở lòng nhân ái cứu người.

-Thật chứ Thiên Yết? –Mắt nó long lanh nhìn anh như một vị thần.

-Thật! Giờ thì tới phòng tôi.

Anh ngoắt tay nó ra hiệu, nó gật đầu rồi vội vã đi theo. Đúng là Thiên Yết! Hơn 2 tháng nó chơi với anh, anh bao giờ cũng rất phóng khoáng, chẳng ngại ngần gì.

Đoạn đường đi tới phòng anh im ắng quá! Cả hai người mà cũng chẳng nói gì với nhau được cả. Nó buộc miệng hỏi.

-Anh có biết Song Tử, Nhân Mã, Song Ngư, ở đâu không?

Anh thở dài một tiếng rồi trả lời.

-Tên Song Tử thì về cung điện lo việc chiến tranh rồi, Song Ngư thì đi theo anh mình. Còn Nhân Mã mất tung tích cả 4,5 ngày trước khi cuộc chiến bùng nổ.

Nói xong anh xoa cằm nhận xét.

-Hầu hết học sinh ở trường đều trở về nhà hết, chẳng mấy ai ở lại.

Nghe xong, nó định hỏi tiếp Bảo Bình ở đâu. Nhưng lại lưỡng lự không biết nên hỏi hay không, tại nó thấy hai người không có thiện cảm với nhau. Thôi kệ cứ hỏi đại! Nó muốn biết anh ổn hay chưa.

-Anh có biết anh Bảo Bình ở đâu không?

Đúng như nó dự đoán, anh dừng lại, lạnh giọng nói.

-Cô hỏi anh ta làm gì?

Nó bối rối gãi đầu, tuy là nó biết phản ứng này của anh, nhưng không ngờ lại phản ứng mạnh tới vậy. Nó lắp bắp trả lời.

-Ờ..thì tại...anh ấy cũng là người tôi quen biết.

Anh cười nhạt. A! Thì ra người mà cô ta quan tâm vẫn là tên đấy.

-Quen biết? Hắn ta chết rồi đấy thì sao.

Anh cố tình nặng lời như vậy, vì muốn xem nó phản ứng ra sao và cũng vì là do anh hận hắn.

Nó hốt hoảng, không cần quan tâm lời anh nói thật hay không. Ngay lập tức, cầm chặt lấy tay áo anh, trong phút chốc khi nghe tới điều này sao nó lại đau nhói tới vậy.

[ All thiên Bình ] I love you! My magical girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ