Chapter 6: Nam thần thứ hai

1.8K 162 10
                                    

Cuộc điện thoại tối qua làm Lâm Tranh dao động, anh cảm thấy đối với chuyện nâng đỡ Lộc Hàm suy xét thêm một chút mới nói đi.

Nhưng mà cách nhìn của Ngô Thế Huân lại không có gì biến động, chỉ cảm thấy sự dao động của Lâm Tranh làm người khác không vui.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ngồi sau xe của Lâm Tranh đến phim trường, đang nghĩ đến Lộc Hàm làm thế nào mà đến đây được thì đã thấy cậu thật thật thà thà ôm balo đứng dưới mái hiên trước cổng phim trường.

Ngô Thế Huân giật mình, hỏi: "Anh để cậu ấy tự đến sao?"

Lâm Tranh liếc nhìn anh một cái, trả lời: "Chẳng thế thì sao? Cậu đi đón cậu ấy à? Có bị điên không? Trợ lý chứ có phải cấp trên đâu!"

Ngô Thế Huân nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, đối với Lộc Hàm quá tốt ngược lại sẽ làm người khác thấy không thích hợp. Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài, Lộc Hàm đang mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, làn da cậu ấy vốn dĩ đã trắng, mặc như thế, càng làm tôn lên rõ khí chất tuổi trẻ trên con người cậu.

Ngô Thế Huân xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi đi về hướng Lộc Hàm đang đứng.

Lộc Hàm từ xa đã nhìn thấy xe của Ngô Thế Huân, thật không ngờ Ngô Thế Huân vừa xuống xe đã đi lại phía mình, cho nên cậu cũng đứng im như thế có chút không biết tay nên đặt ở đâu. Cũng không biết nên chào hỏi thế nào, còn cảm thấy nếu như chào hỏi thì có chút ngốc nhưng mà không nói gì thì xem chừng lại không lịch sự.

Còn đang do dự, Ngô Thế Huân đã đi đến trước mặt Lộc Hàm, nhìn thấy trên trán cậu đã rịn một tầng mồ hôi, hai má cũng nhiễm một tầng phấn hồng.

"Đợi lâu rồi?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt có chút đau.

Lộc Hàm vội lắc đầu, nói: "Không có, tôi cũng vừa mới đến thôi, không chờ lâu đâu!"

Ngô Thế Huân cười một chút, rồi nói: "Lâm Tranh sẽ qua đây ngay thôi, anh ấy sẽ nói cho cậu những việc phải làm, cậu ở đây đợi anh ấy tôi phải vào trước!"

"Vâng!" Lộc Hàm lịch sự gật đầu.

Ngô Thế Huân nói xong bèn đeo kính râm lên bước vào bên trong.

Đứng giữa khoảng đất trống, xung quanh nhân viên bận rộn đi lại, mọi ng nhìn thấy Ngô Thế Huân đến rồi thì bắt đầu có chút xao động.

Dưới mái hiên ở xa xa kia, có người đang vừa nằm trên ghế dựa vừa uống nước vừa thầm quan sát đám đông ồn ào, đứng dậy nhìn về phía Ngô Thế Huân rồi sau đó hướng anh đi tới.

"Ngô ảnh đế!"

Ngô Thế Huân nghe thấy một giọng nói cao vang, mới ngẩng đầu lên nhìn qua lại nhìn thấy Tống Thanh Sơn, sau đó khuôn mặt anh liền trở nên vô cảm.

Đến khi Tống Thanh Sơn cách Ngô Thế Huân chỉ còn vài mét, Ngô Thế Huân mới giơ tay lên hướng đầu của cậu ta vỗ một cái, nói: "Cậu tên là gì?"

[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ