Lúc gần về đến nhà, tâm trạng hồi hộp háo hức của Ngô Thế Huân khác hẳn so với sự ân ẩn khó chịu của Lộc Hàm.
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mẹ Lộc liền ra mở. Cánh cửa được mở ra, Lộc Hàm có chút sững sờ, bởi mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu lúc này thật sự cũng đã mất công chuẩn bị một phen cho bản thân. Tóc tai được chải chuốt cẩn thận, quần áo cũng là mới mua, ngắm một lượt cả người xem chừng còn trẻ ra vài tuổi.
"Thưa cô, cháu chào cô!"
Trong lúc Lộc Hàm còn đang ngây cả người, Ngô Thế Huân đứng ở đằng sau đã lịch sự chào hỏi. Lộc Hàm quay lại nhìn anh, khuôn mặt đối phương rất ôn hoà, là dáng vẻ chuẩn mực của một thân sĩ.
Mẹ Lộc cười cười, gật đầu nói: "Mau vào nhà đi!"
Sau khi dẫn hai người vào nhà xong, Lộc Hàm đưa Ngô Thế Huân đến ngồi trên sô pha. Mẹ Lộc đang vào phòng bếp rót nước hoa quả, còn hướng ra cửa nhìn trộm một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc vắt cam của mình.
Trong lòng không tránh khỏi chút kinh ngạc, Ngô Thế Huân ở bên ngoài so với ở trong ảnh còn đẹp trai hơn.
Vốn dĩ bản thân bà đã có một người con trai có nhan sắc cao, mẹ Lộc tự nhiên đối với cái đẹp sẽ không có cảm giác kinh ngạc thái quá nữa, nhưng Ngô Thế Huân là kiểu đẹp trai khác hoàn toàn so với con trai nhà mình, thật sự rất có lực công kích.
Lộc Hàm ngũ quan theo mẹ, cho nên nhìn tổng thể là kiểu thanh tú tinh tế. Còn Ngô Thế Huân ngoại hình có thể dùng anh tuấn bức người để hình dung, ngũ quan tuấn lãng phối hợp với khí chất cao quý, nói là nam thần quốc dân thật không ngoa tí nào.
Chỉ là một khuôn mặt mà khiến cho người khác muốn tiếp cận mình, người này thật thần thánh vô song.
Mẹ Lộc trong lúc cảm thán lại dường như tỉnh táo lại, nơi đẹp đẽ là nơi nguy hiểm, lấy tướng mạo đoán tính cách là điều cố kỵ.
Mẹ Lộc bưng mấy cốc nước ra ngoài, hai người kia đang ngồi trên sô pha nói chuyện gì đó. Lộc Hàm xoay lưng lại với bà, hình như nghe được cái gì buồn cười lắm, còn đánh vào người Ngô Thế Huân.
Nhìn thấy trưởng bối đang bước đến, Ngô Thế Huân lịch sự nhìn qua, sau đó từ trong tay mẹ Lộc dùng hai tay nhận lấy mấy cốc nước mẹ Lộc đang bưng, còn nói: "Cháu cảm ơn, làm phiền cô rồi!"
Mẹ Lộc ngồi xuống, Lộc Hàm nghĩ lại buổi sáng mẹ mình nói muốn cùng Ngô Thế Huân nói chuyện riêng, cho nên cậu đứng dậy, lén lút dùng ánh mắt ám chỉ cho Ngô Thế Huân, sau đó nói: "Con đi rửa rau, hai người nói chuyện trước."
Ngô Thế Huân mỉm cười, gật đầu.
Nhìn Lộc Hàm đã đi xa, mẹ Lộc muốn nói lại ngừng.
Ngô Thế Huân thấy bà do dự, cho nên liền mở lời nói trước: "Thưa cô, nếu cô muốn nói gì xin cô cứ nói, cháu cũng rất muốn nói chuyện giữa cháu và Lộc Hàm để cô được biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]
HumorTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 103 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: minh tinh văn, HE