Trời còn chưa sáng, trong bóng tối Ngô Thế Huân đã chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia đã sớm không còn vẻ mệt mỏi lúc này lại đang thâm trầm nhìn về một hướng, sau đó lại nhìn Lộc Hàm đang ở bên cạnh mình ngủ say.
Không phải anh nghĩ nhiều, tình tiết tối qua làm anh trong chớp mắt liền không còn tâm trạng muốn làm loạn mà chỉ còn lại cảm giác lo sợ.
Vì vậy anh đành phải nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi an ủi vỗ về Lộc Hàm đã mệt cả ngày nên nhanh chóng nghỉ ngơi.
Hiện tại, chắc cũng chưa đến 5,6 giờ sáng, công việc quay phim sẽ bắt đầu từ lúc 7h, thực ra là vì quá lo lắng nên Ngô Thế Huân mới khó ngủ, anh rất muốn ngay lập tức chạy đến chỗ Lâm Tranh nói chuyện, mau chóng điều tra chuyện kia nhưng lại không muốn quầy rầy đến Lộc Hàm đang ngủ.
Cậu có nhiều lúc ngủ không sâu đây là thói quen dần được hình thành từ lúc tin đồn của hai người nổ ra, vì vậy có thể nói làm người nổi tiếng rất dễ bị chứng uất ức, dẫu sao ở sau lưng công chúng cũng chỉ có một mình nghệ sỹ là người phải chịu đựng tất cả những lời lẽ châm chọc.
Trong sự lo lắng, Ngô Thế Huân ngây cả người ra chẳng dám ngồi dậy, chỉ sợ Lộc Hàm tỉnh lại, nên cứ thế ngây ngốc suy nghĩ, bất giác không biết đã qua bao lâu đồng hồ báo thức từ điện thoại vang lên.
"Dậy rồi sao?"
Ngô Thế Huân cúi xuống thân mật đụng chạm chóp má của Lộc Hàm, nhìn gò má cậu vì ngủ say mà hơi đỏ lên, không kiềm được mà khẽ mỉm cười.
Lộc Hàm chớp chớp mắt, xoay người với xuống điện thoại từ trên tab đầu giường, xem một lúc.
Sau đó cậu xoay người lại nhìn Ngô Thế Huân, nói: "Anh mau về đi, đợi lát nữa mọi người đều dậy cả lại dễ bị phát hiện."
Cho dù có đang vô cùng muốn lao đến chỗ Lâm Tranh, nhưng Ngô Thế Huân vẫn giả bộ bất mãn trêu chọc nói: "Mới ngủ dậy đã đuổi anh, nhẫn tâm!"
Sau đó phải cúi đầu tức tốc hôn một cái, mới bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.
Lúc Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng xông vào phòng Lâm Tranh, anh còn đang đánh răng rửa mặt. Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, vừa nhìn vào gương để đánh, vừa nghe Ngô Thế Huân ở đằng sau nói về "chuyện gấp".
Vốn dĩ còn cho là Ngô Thế Huân lại bày ra cái trò gì, nhưng sau đó nghe mãi, Lâm Tranh cũng dần trở nên nghiêm túc, xem ra chuyện kia đúng là không đơn giản.
Lâm Tranh lập tức lấy điện thoại, như là tìm cái gì.
Ngô Thế Huân liền hỏi: "Sao thế?"
Lâm Tranh nói: "Hỏi Tiểu Bàn cụ thể chuyện hôm qua."
Lời vừa nói ra, Ngô Thế Huân đã lập tức ngăn lại nói: "Không được!"
Lâm Tranh hoài nghi nhìn anh, rồi lại nghe Ngô Thế Huân nói: "Tiểu Bàn lắm mồm, hỏi nhiều cậu ấy sẽ lo lắng, ngộ nhỡ không cẩn thận nói ra, vậy Lộc Hàm nhất định sẽ không thể chuyên tâm quay phim nữa!"
Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Lâm Tranh cũng gật đầu, nói: "Tôi cũng khinh suất quá!"
Vì vậy tranh thủ lúc thời gian Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đi quay phim, Lâm Tranh rất nhanh đã đi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc tối qua, dùng một chút quan hệ và nhân lực thành công lấy được video từ camera giám sát của căn phòng đó trong tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]
HumorTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 103 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: minh tinh văn, HE