Chapter 102: 《Tầm Mịch》Thượng

916 64 0
                                    

Ngô Thế Huân đeo khẩu trang cùng đội mũ, tay còn lại kéo theo Lộc Hàm cũng võ trang toàn thân. Trong rạp chiếu phim, hai người nhanh chóng bước vào phòng nhỏ đã đặt riêng.

Không nghĩ sẽ có nhiều người đến xem như vậy, có lẽ vì bộ phim này là của một vị đạo diễn nổi danh lại lấy đề tài đồng tính làm chủ đề, ai cũng hiếu kỳ muốn nhanh chóng được chiêm ngưỡng.

Ngô Thế Huân dựa vào sô pha, ôm Lộc Hàm vào người, để đầu của cậu dựa trên vai mình.

Sau đó anh nói một câu: "Bắt đầu rồi!"

Bộ phim lúc này cũng chính thức bắt đầu.

Trên màn hình tối đen, có một đoạn giọng nói khàn khàn vang lên truyền đến tai khán giả.

"Người vẫn đang say ngủ, không có cách nào mang theo hiện thực tiến vào giấc mơ. Giấc mơ là đến từ hoạt động từ ý thức sâu bên trong của đại não con người, có lẽ khi tỉnh lại bạn không thể giải thích được trong giấc mơ, hành vi của bản thân là xuất phát từ tâm lý nào, nhưng mà, giấc mơ chính là như vậy không thể khống chế."

------------------

Trong căn phòng tối mờ, một người đàn ông đã có tuổi đang an tĩnh đọc sách, những thứ viết trên trang giấy kia khiến ông muốn khe khẽ chạm vào, ánh sáng màu vàng toả ra từ chiếc đèn tạo nên không khí ấm áp mà cũng không chói mắt, ông nâng tay lên ngón tay chạm nhẹ lên những đoạn chữ viết kia.

Đôi mắt trũng sâu nhìn vào trang giấy, qua một lúc rất lâu, ông ấy mới gấp sách lại. Khuỷu tay để trên mặt bàn, hai ban tay nhấn vào huyệt thái dương, ông nhắm mắt lại lông mày khẽ động.

Tắt đi chiếc đèn, ông trong bóng tối đứng dậy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ánh trăng ở bên ngoài, ẩn ẩn cảm nhận được đây là căn phòng hình vuông không quá lớn bài trí cũng rất giản đơn.

Tủ sách cùng bàn ghế được đặt dựa vào tường, cách đấy không xa là một chiếc giường đơn, bên cạnh giường còn có một chiếc tủ nhỏ, ở bên khác là một chiếc tủ quần áo đơn giản.

Thân ảnh người đàn ông đã già cao gầy đơn bạc, dưới ánh sáng của mặt trăng phản chiếu, ông lão dần dần đi tới vị trí chiếc giường, tung chăn ra rồi nằm xuống.

Sau đó từ chiếc tủ đầu giường lấy điện thoại xuống.

Mở khoá điện thoại, màn hình bật sáng. Trên màn hình chủ hiện thị mấy chữ lớn: 20:54, ngày tháng là 13 tháng 10.

Có lẽ vì đã có tuổi, người già đã 50 tuổi dần dần bắt đầu khó ngủ, rất dễ đi ngủ sớm rồi lại dậy sớm.

Ông nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân đã rất buồn ngủ, đại não ngừng lại giây lát sau đó lại bắt đầu nghĩ đến những điều lộn xộn khiến ông phiền lòng.

"Hu----!"

Mạnh mẽ mở mắt.

Người nằm trên giường co quắp người lại, nửa thân trên hơi khẽ run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Qua một lúc mới thích ứng với thời gian, dư quang của ông cảm nhận được có tia sáng của ngày mới xuyên qua cửa sổ chiếu vào.

[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ