Chapter 52: Hoàn thành nhiệm vụ

962 87 9
                                    

Bây giờ Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân đã bước vào căn phòng đó, đạo diễn Vương Tống Vĩ và Lộc Hàm cùng những người khác ở phòng bên cạnh, cùng nhìn nhất cử nhất động của hai người kia thông qua màn hình.

Lộc Hàm yên lặng đứng sau mọi người, cố gắng không động đậy, giống như bản thân cậu lúc này cũng đang ở trong căn phòng yên tĩnh kia, đến hít thở cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Ngô Thế Huân trên màn hình, nhìn dáng vẻ anh đang nghiêm túc cúi xuống viết lách. Tự nội tâm Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân đúng là quá đẹp trai đi, quả nhiên là thần tượng lớn mà những người mới như cậu yêu chết mất thôi!

Bỗng nhiên trong nháy mắt, như có tia điện xẹt qua, đại não kích động mà tóe ra hình ảnh của lúc nào đó tại phòng tắm nào đó trên chiếc giường nào đó, mặt dầy vô sỉ của người nào đó thượng người nào đó năm lần bảy lượt đòi hỏi, Lộc Hàm liền cảm thấy cả người đều không tốt.

Lấy lại tinh thần, Lộc Hàm nhàn nhạt u buồn một chút, thực sự là nghĩ không thông tại sao vào giờ phút này cậu lại nghĩ đến những thứ kia. Sau khi hơi xoắn xuýt một chút, Lộc Hàm mới lại cẩn thận tập trung nhìn vào màn hình xem Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân diễn.

Giống như trong kịch bản, Tiếu Nhất Lâm cực kỳ xuất sắc mà diễn, hoàn toàn không có cảm giác ngượng nghịu lúc mới nhập vai, diễn thực tự nhiên.

Lâm Tranh cau mày lại ở một bên xem, anh cảm thấy có lẽ là do Tiếu Nhất Lâm và Ngô Thế Huân đã từng hợp tác qua một khoảng thời gian, cho nên có thể bồi dưỡng ra loại cảm giác ăn ý nhất định như thế, cho nên lúc hai người diễn không cảm thấy ngại ngùng.

Đối với nghề nghiệp, Ngô Thế Huân cho dù có thiên vị yêu thương vợ mình thế nào cũng sẽ không cố ý làm khó Tiếu Nhất Lâm, nhưng mà cạnh tranh như thế này vẫn không tính là công bằng.

Bởi một bên là đối tượng hợp tác đã lâu, một bên lại là người bên gối, đúng là khó phân cao thấp!

Đạo diễn Vương Tống Vĩ cả quá trình đều rất nghiêm túc xem, vào trước khi Tiếu Nhất Lâm ra khỏi phòng, ông vẫn luôn tường tận cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Tiếu Nhất Lâm trên màn hình.

Lâm Tranh và Lộc Hàm, còn có cả người đại diện của Tiếu Nhất Lâm, mỗi người đều thầm quan sát phản ứng của đạo diễn Vương, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy ông già ấy đang đeo kính nghiêm khắc cùng nghiêm túc, không có động tác nào là thừa thãi, vẫn luôn chống tay lên cằm mím môi suy nghĩ.

Chỉ qua khoảng bốn đến năm phút, cảnh này đã diễn xong, Tiếu Nhất Lâm trước khi ra khỏi cửa còn quay lại lịch sự gập người xuống chào Ngô Thế Huân.

Trong quá trình Lộc Hàm bước vào, hai người có hơi thất thần một chút, quá khẩn trương rồi!

Cậu với đại minh tinh lén lút giấu người khác nói chuyện yêu đương, thời khắc này lại bị người ta nhìn chằm chằm vào, cảm giác kì quặc thế này đúng là quá không được tự nhiên mà!

Cho nên Lộc Hàm còn chưa kịp ngồi xuống ghế, mà đi thế nào lại vướng phải chân ghế, lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống. Ngô Thế Huân ở phía đối diện giật mình vội đứng dậy, muốn đỡ lấy Lộc Hàm.

[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ