Hôm nay có cảnh quay diễn ra ở quán bar, bởi vì theo yêu cầu của kịch bản, quán bar này cũng bố trí không có quá nhiều ánh sáng mà chỉ có một ngọn đèn ở trong góc cùng đèn xoay ở giữa sàn nhảy và một vài cái đèn treo. Cộng thêm việc địa điểm là ở dưới tầng hầm, cho nên nếu như có bật hết tất cả mọi loại đèn cũng sẽ vẫn có cảm giác mờ mịt.
So với với việc mở các loại đèn có đủ sắc màu, đạo diễn Vương lại trực tiếp lựa chọn để nhân viên dùng một ngọn đèn lớn dựa vào tường chiếu rọi xuống một mảnh sáng trưng.
"Nói đi..."
Lộc Hàm muốn nói lại thôi, đôi môi hơi hơi hé ra nhưng cuối cùng vẫn là ngậm lại tự mình cầm cốc nước trên bàn quầy bar uống một hụm nước ấm.
So với một bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế cao của Lộc Hàm, vị ngồi bên cạnh lại có vẻ ung dung dửng dưng.
Ngô Thế Huân thản nhiên ngồi dựa vào quầy bar, dùng cùi chỏ chống lên mặt bàn, một chân đặt trên ghế cao chân còn lại thì đặt chạm đất, một bộ dáng thoải mái đến là để chơi.
Lần này là quay ở một quán bar tầm trung, sửa sang cũng không đủ xa hoa, diện tích cũng không rộng rãi, chung quay sàn nhảy còn một đống vỏ chai rượu vương vãi hiển nhiên chứng tỏ quán đã có vài năm hoạt động.
Ai cũng không biết được đạo diễn Vương từ bao giờ đã để ý đến quán bar rách nát này, cũng may là quán bar làm ăn không phát đạt cho nên buổi tối buôn bán cũng không nhất định là tốt, huống chi là ban ngày vừa vặn có thể hạn chế những người rảnh rỗi hóng xem quay phim.
Trong tình tiết của kịch bản cũng yêu cầu đây là một quán bar hỗn loạn, không cần phải hào hoa đến độ đều là phú nhị đại nhưng cũng không cần thấp tệ đến mức toàn là đám lưu manh, vừa vặn phù hợp với hình tượng những người bình thường như Thời Thu Tập cũng có thể đến.
Mất đi niềm tin vào cuộc sống Thời Thu Tập tại một quán bar hỗn loạn muốn uống say, sau đó lại tình cờ nghe được tin tức về người vợ trước ngoại tình.
Đây là nhiệm vụ cần quay của cảnh này.
Lộc Hàm lại nhìn sang Ngô Thế Huân ở bên cạnh, anh đã đổi sang một bộ đồng phục sạch sẽ, là loại đồ vest nhìn là có thể đoán ra đã được giặt nhiều lần, hơn nữa bởi vì công việc mệt mỏi cho nên quần áo cũng có rất nhiều nếp nhăn.
Vừa vặn đúng lúc Ngô Thế Huân cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, liền hỏi: "Nhìn gì thế?"
Lộc Hàm nghĩ một lát, mới nói: "Tại sao rốt cuộc em cũng phải dậy sớm đi theo anh?"
Ngô Thế Huân nhất thời một bộ dáng luyện sắt không thành thép, vỗ vào đầu Lộc Hàm nói: "Hừ, cái tật này là sao, cùng tiền bối học diễn xuất, theo dõi quá trình quay phim, đây đều là cơ hội học hỏi đấy!"
Lộc Hàm u oán nhìn anh một cái, vuốt vuốt tóc mình, nhẹ nhàng "hứ " một tiếng, bày tỏ sự không hoàn toàn tin phục.
Dùng lời của Lâm Tranh mà nói, nếu như tình yêu thật sự tồn tại, hơn nữa còn đang quay một bộ phim về tình cảm đồng chí, vậy thì hai người nên là duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà Ngô Thế Huân chính là hận không thể đi đâu cũng mang Lộc Ham theo, ý tứ tốt đẹp thì là để cậu có thêm nhiều cơ hội trau dồi kinh nghiệm nhưng thực chất lại xuất phát từ tư tâm quấy phá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan]Chỉ có tôi mới nhìn thấy em [Longfic]
Hài hướcTác giả: exo爱你不犹豫 Nick weibo: Mirror-lul Translator: Thỏ yêu (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks) Số chương: 103 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: minh tinh văn, HE