Convert: Sakahara
Editor: Manh
Hiện tại, có nhà vui sướng có nhà buồn, mà vào lúc này, ở nhà họ Kiều.
Nước mắt Kiều Cẩn rơi như mưa.
Di động bị ném trên sàn nhà, đĩa trái cây tán loạn trên mặt đất, hoa quả lăn khắp nơi, ngay cả chén trà cũng bị ném vỡ, nước trà ẩm ướt đầy đất.
Trên sàn là một mảnh bừa bộn.
Người giúp việc muốn thu dọn, mẹ Kiều lại khoát tay, ý bảo họ đi xuống.
Bố Kiều nghiêm mặt, lồng ngực phập phồng vì tức giận, nhìn chằm chằm Kiều Cẩn không chớp mắt.
Sau một lúc lâu, có lẽ là vì quá giận dữ, ông chỉ về phía cô ta, nghiến răng nghiến lợi: "Kiều Cẩn, bây giờ con làm phản rồi phải không! Bố mới nói hai câu con đã nhăn mặt cho bố xem, còn dám ném vỡ chén trà nữa! Con nhìn xem bây giờ mình đã thành cái dạng gì rồi!"
Kiều Cẩn vẫn còn đang khóc thút thít.
Bố Kiều: "Lúc Tưởng Bách Xuyên bỏ theo dõi con, bố đã tìm người giải quyết giúp con rồi. Khi ấy bố đã dặn đi dặn lại là đừng trêu chọc Tô Dương nữa, con chỉ coi lời bố nói như gió thoảng qua tai phải không! Mặt mũi của bố cùng ông nội bị con ném sạch rồi đấy!"
Mẹ Kiều không đành lòng nhìn con gái mình khóc thương tâm như vậy, bà kéo kéo bố Kiều: "Được rồi được rồi, Tiểu Cẩn cũng biết lỗi rồi, ông bớt nói một chút được không."
Bà bắt đầu phàn nàn: "Anh cả Tưởng cũng thật là, chẳng còn biết quản con trai mình nữa! Lúc chiều tôi còn tưởng khi ảnh chụp của thằng bé bị coi như áp phích tuyên truyền, việc này cũng xem như kết thúc rồi, ấy thế mà đêm nay Tưởng Bách Xuyên lại trực tiếp công khai quan hệ với Tô Dương... Rõ ràng thằng bé có ý khiến nhà họ Kiều chúng ta mất mặt! Chẳng biết nó còn chút gia giáo nào không nữa!"
Càng nói bà càng giận: "Không được, hiện tại tôi phải đi tìm anh cả Tưởng, tôi muốn nghe anh ấy nói xem rốt cuộc con trai họ có ý gì! Trước đây nhà họ Kiều chúng ta đã đối xử với ông cụ Tưởng thế nào? Sao bọn họ có thể vong ân bội nghĩa với chúng ta như vậy?!"
"Đủ rồi!" Bố Kiều tức giận đặt mạnh ly nước trong tay lên bàn trà, trừng mắt nhìn mẹ Kiều: "Bà còn ngại chuyện chưa đủ loạn à!"
Ông đứng dậy, chỉ vào Kiều Cẩn rồi nói với mẹ Kiều, "Bà cứ tiếp tục nuông chiều nó nữa đi, rồi sẽ hư cái thân nó ra thôi!"
Nói xong, ông xoay người lên lầu.
Mẹ Kiều há hốc miệng nhưng lại không thể phản bác.
Sau khi bố Kiều lên lầu, mẹ Kiều ngồi xuống bên cạnh Kiều Cẩn, lau nước mắt thay cô ta: "Con đừng khóc nữa, không có chuyện gì là không thể vượt qua được. Trong khoảng thời gian này con đừng nhận thêm việc, ra nước ngoài giải sầu một chút đi. Vừa rồi bố con chỉ nói vớ vẩn thôi, ông ấy sẽ không bỏ mặc con đâu."
Nước mắt Kiều Cẩn lại chảy xuống, cô ta không lên tiếng, lau nước mắt đứng dậy rời đi.
Mẹ Kiều cũng đứng lên: "Cẩn Nhi, con muốn đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị
Lãng mạn◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee từ 60+) ◆ Độ dài: 64 chương + 8 phiên ngoại ◆ Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, ngọt sủng, 3S (có chút thịt vụn), HE Từ 07.07.2017 - 01.04.2019 #NOTE: Truyện có ch...