Convert: Sakahara
Editor: Manh
Sáng hôm sau, Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên có mặt tại con phố nhỏ có trụ sở chính của Laca. Sau khi để hành lý ở khách sạn, Tưởng Bách Xuyên liền cùng đoàn thư ký tới Laca.
Tô Dương ngủ một lát ở khách sạn, sau khi tỉnh dậy cảm thấy cực kỳ buồn chán, liền cầm máy ảnh lên, đi dạo nơi nơi trên con phố nhỏ
Con phố nhỏ là điểm sáng của thị trấn, không chỉ có hãng máy ảnh Laca ở đây, mà còn có rất nhiều xí nghiệp nổi danh khác.
Trước kia cô đã từng tới đây một chuyến, vào lúc Laca bắt đầu thay người phát ngôn, cô may mắn được đi dạo một vòng quanh con phố nhỏ cùng tổng giám đốc của Laca.
Cô có ấn tượng sâu nhất với nhà thờ ở nơi này.
Lần trước tới Đức cũng là mùa đông, chỉ là lần đó không có tuyết rơi, không giống như hôm nay, tuyết bay lả tả như lông ngỗng, trên đường đều là tuyết trắng xóa.
Có vô số dấu chân lưu lại trên lối đi bộ, đứng ở vị trí hơi cao mà nhìn, sẽ giống như đứa nhỏ bướng bỉnh nhà ai tiện tay vẽ nguệch ngoạc.
Rất nhiều kiến trúc nằm trên con phố nhỏ đều thuộc trường phái Gothic đặc sắc, nóc nhà phủ kín tuyết trắng mềm mại, cực kỳ giống căn nhà nhỏ trong ngày Giáng Sinh trên một tấm thiệp.
Lãng mạn như một câu chuyện.
Cô nhớ lúc còn học tiểu học, mỗi khi ngày Giáng Sinh đến, bạn học sẽ tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau, loại phổ thông tốn mấy tệ một chiếc, loại có âm nhạc lại đắt thêm mấy đồng.
Hàng năm, cô là người thu được nhiều thiệp nhất, lúc nhận được thiệp vào năm thứ nhất, cô hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ.
Cô là học sinh chuyển trường, bởi vì bố làm lái xe cho nhà họ Tưởng, ngay cả cô cũng được thơm lây, người của nhà họ Tưởng, cũng chính là chú hai của Tưởng Bách Xuyên đã chuyển cô từ trường học bình thường nhất đến trường học tốt nhất của thủ đô.
Tại ngôi trường kia, tại lớp học kia, cô được xem như đứa trẻ nghèo nhất, tính cách của cô cũng không phải kiểu thân thiện, nói trắng ra chính là không dễ sống chung.
Không một nữ sinh nào chơi được với cô.
Sau này, cô tự ti mẫn cảm, gần như chẳng nói gì.
Trong lớp chỉ có vài người có quan hệ tốt với cô, một là bạn ngồi cùng bàn, một là người ngồi ở phía sau lưng.
Bạn cùng bàn của cô là Cố Hằng, người ở phía sau là Lục Duật Thành.
Ở cái tuổi trẻ người non dạ, lại biết đối xử tốt với cô.
Năm vừa chuyển trường, ngay cả tên đầy đủ của bạn cùng lớp cô cũng không thể nhớ, nhưng khi cô bước vào phòng học trong buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh, phát hiện trong ngăn kéo đầy ắp thiệp chúc mừng Giáng Sinh, đủ các loại chữ viết, xinh đẹp, thanh tú, xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có kiểu non nớt đáng yêu...
Lời chúc trên thiệp rất đơn giản, phần lớn đều là ngày ngày vui vẻ, học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng đều không kí tên như nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị
Romance◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee từ 60+) ◆ Độ dài: 64 chương + 8 phiên ngoại ◆ Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, ngọt sủng, 3S (có chút thịt vụn), HE Từ 07.07.2017 - 01.04.2019 #NOTE: Truyện có ch...