Chương 43: Yêu là một hành trình không hồi kết

56.1K 1.4K 212
                                    

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Khi tới sân bay, thời gian vẫn còn sớm.

Tô Dương chợt nhớ tới chuyện đóng phim, cô tìm số Chu Minh Khiêm rồi gọi điện.

Bên Chu Minh Khiêm có chút ầm ĩ.

Lời anh nhuốm ý cười châm biếm: "Chao ôi, đúng là không dễ dàng nha, cuối cùng Đường Phèn Nhỏ vạn năm cũng gọi cho tôi rồi. Đợi một chút, để tôi gọi 120 tới cửa chờ đã, nhỡ tôi tăng huyết áp rồi hôn mê bất tỉnh thì còn có thể cấp cứu đúng lúc, bảo vệ cái mạng nhỏ để tiếp tục xem cậu vung thức ăn chó hành hạ tụi này."

Tô Dương: "..."

Cô ngừng vài giây, "Chu Minh Khiêm, cậu bị Lục Duật Thành làm hư rồi đấy, cậu nói chuyện tử tế được không?"

Chu Minh Khiêm cười ha ha.

Anh hỏi cô: "Cậu ghét Lục Duật Thành tới vậy cơ à? Sao cậu không nói là Cố Hằng làm hư tôi? Thật ra tôi ở cạnh Cố Hằng nhiều hơn đấy."

Tô Dương nói: "Cá mè một lứa cả thôi, nói Lục Duật Thành thì khác gì nói Cố Hằng đâu?"

Chu Minh Khiêm: "..."

Tô Dương tựa lên ghế, "Có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu đây."

Chu Minh Khiêm cũng ngừng đùa giỡn: "Ừ, tôi đang nghe này, lãnh đạo có gì muốn chỉ giáo?"

Tô Dương: "Về bộ phim lấy đề tài là nhà nhiếp ảnh mà cậu từng nói với tôi ấy, là công ty nào muốn quay bộ phim đó vậy? Giờ còn thiếu người đầu tư không?"

Chu Minh Khiêm châm một điếu thuốc, cười nói: "Sao thế, cậu muốn một chân à?"

Tô Dương: "Ừ, tôi thấy hứng thú với đề tài này, nhưng chỉ đầu tư thôi chứ không đóng phim đâu."

Chu Minh Khiêm đã đoán tám, chín phần là cô sẽ không đóng phim.

Vài ngày trước còn có chút hy vọng, mà hiện tại, cuộc hôn nhân của cô cùng Tưởng Bách Xuyên đã được công khai, đang là tiêu điểm chú ý của truyền thông, cũng có thể dẫn tới tai tiếng, Tưởng Bách Xuyên sẽ không để cô bước vào vòng giải trí đóng phim.

Anh nói: "Bộ phim này là do Lục Duật Thành chế tác, có thêm nhà đầu tư khác hay không thì khó mà nói lắm, cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ta ấy."

Tô Dương hơi hơi do dự, hỏi: "Gần đây tâm tình của Lục Duật Thành thế nào, nếu tâm tình kém thì tôi chẳng tìm cậu ta đâu, đỡ phải tự làm mình khó chịu."

Chu Minh Khiêm: "Tâm tình cậu ta cũng ngẫu hứng lắm. Hơn nữa, cho dù trước đó tâm tình cậu ta tốt cỡ nào, chỉ cần gặp cậu một cái là âm u đổ mưa liền, như mùa mưa rào ở Giang Nam ấy, trái tim cũng phải ẩm ướt."

Tô Dương: "..."

Ngừng vài giây, cô nói: "Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đang ở sân bay Thượng Hải, sắp về Bắc Kinh ngay đây. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm, cậu gọi cả bọn họ nữa nhé."

Chu Minh Khiêm nửa đùa nửa thật: "Cậu mời tôi ăn thật hay lấy tôi làm lá chắn vì muốn mời Lục Duật Thành?"

Tô Dương cười lạnh một tiếng: "Thật ra tôi muốn mời Cố Hằng cơ."

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ