Convert: Sakahara
Editor | | Beta: Manh
Tô Dương hít một hơi khí lạnh ở trong lòng, kề sát Tưởng Bách Xuyên. Cô không khỏi nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt.
Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa nhìn về phía nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi kia, mà nhìn về phía tất cả mọi người, hỏi: "Mọi người muốn biết vì sao tôi đột nhiên ngừng theo dõi Kiều Cẩn phải không?"
Mọi người yên lặng trong nháy mắt, chợt trăm miệng một lời: "Đúng vậy."
Chỉ có kẻ ngu mới không muốn biết.
Tưởng Bách Xuyên cười nhạt một tiếng, tuy đang cười, nhưng trên người anh lại tỏa ra luồng khí lạnh lẽo sắc bén, chẳng ai lại thích bị một đám người vây quanh ép hỏi như thế này.
Anh nói: "Xem ra người phụ nữ nào cũng đều tò mò và nhiều chuyện như vậy. Lúc trước, vợ tôi, Tô Dương cũng quấn quýt lấy tôi, không ngừng truy hỏi vì sao tôi lại đột nhiên ngừng theo dõi Kiều Cẩn."
Anh cố ý ngừng lại, đoạn nói: "Cho tới hiện tại, tôi chưa bao giờ nói cho cô ấy biết nguyên nhân cụ thể."
Chỉ bằng mấy câu, anh đã ôm hết trách nhiệm về mình.
Sau đó, Tưởng Bách Xuyên rũ mắt nhìn Tô Dương ở trong lòng, ánh mắt ôn hòa, trong giọng nhuốm vẻ cưng chiều chưa từng có.
Anh hỏi, "Em muốn biết không?"
Tô Dương ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm trầm thấp của anh, cô mờ mịt chớp mắt, "Muốn."
Cô muốn biết anh định tự bào chữa thế nào.
Nhưng, ánh mắt vô tội thơ ngây của cô lại bị các phóng viên hiểu thành chính cô cũng không biết sự thật.
Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, nói: "Không nói cho em biết đâu."
Tô Dương: "..."
Cả người cô nổi da gà.
Những phóng viên đang có mặt tại đây cũng bị ngược đãi, đầy một miệng thức ăn cho chó.
Nữ phóng viên vừa đặt câu hỏi còn chưa hết hy vọng, vẫn muốn tiếp tục truy hỏi.
Tưởng Bách Xuyên lại nhìn về phía đám người, không cho cô ta cơ hội nói chuyện: "Trong một ngày vui như hôm nay thì nên nói chuyện vui mới phải, ví dụ như, năm đó, là ai trong hai chúng tôi theo đuổi người kia trước."
Có phóng viên chen miệng: "Là Tô nhiếp ảnh theo đuổi ngài sao?"
Tô Dương thở phào, cuối cùng vấn đề sắc bén kia cũng bị bỏ qua.
Tâm trạng hiện tại của Tưởng Bách Xuyên không quá tệ, anh cười cười: "Cô ấy đuổi không kịp. Khi ấy, tôi đang ở New York, cô ấy còn nhỏ, chỉ đang học trung học, không thể nào xuất ngoại nên tôi mới gấp gáp trở về theo đuổi cô ấy."
Mọi người ồ lên, phần lớn đều cảm thấy khó tin.
Tưởng Bách Xuyên tiếp tục nói với bọn họ: "Mọi người còn có thể hỏi, vì sao đã nhiều năm như vậy mà chúng tôi vẫn không công khai chuyện tình cảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị
Romantizm◆ Tác giả: Mộng Tiêu Nhị ◆ Edit || Beta: Manh (Cộng tác với Mễ và Myniee từ 60+) ◆ Độ dài: 64 chương + 8 phiên ngoại ◆ Thể loại: Hiện đại, showbiz, hào môn thế gia, ngọt sủng, 3S (có chút thịt vụn), HE Từ 07.07.2017 - 01.04.2019 #NOTE: Truyện có ch...