Chương 51: Đồng hành cùng cô

48.1K 1.2K 104
                                    

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Khi Tưởng Bách Xuyên về đến nhà, Tô Dương đang nằm xem tivi trên sô pha.

"Anh về rồi à."

"Ừ, lại đây ăn cơm đi."

Tô Dương bò dậy, chậm rì rì bước qua.

Tưởng Bách Xuyên bày đồ, đưa đũa cho Tô Dương.

Tô Dương chỉ ăn theo bản năng, trong lòng vẫn còn lo cho kế hoạch thu mua của anh.

Trong buổi họp chiều nay, Cố Hằng từng nói chú Bàng sắp trở về.

Sau đó, khi cô đang nhàm chán xem tivi thì thấy tin chú Bàng hiện đã có mặt ở Thượng Hải. Dựa theo phân tích của giới truyền thông, lần này ông về là để hẹn gặp chủ tịch Dung - người bạn cũ của mình.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng dự án hợp tác của Tưởng Bách Xuyên bị hẫng càng thêm lớn.

Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, thấy anh đang chăm chú gỡ xương cá.

Tựa như có cảm ứng, Tưởng Bách Xuyên cũng ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau.

Anh hỏi: "Em nhìn gì thế?"

Tô Dương cười: "Nhìn anh chứ còn gì, sắc đẹp thay cơm nha."

Tưởng Bách Xuyên ra hiệu bảo cô mau ăn cơm.

Tô Dương cũng bắt đầu gỡ xương cá, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Vài phút trôi qua, cô vẫn chưa gỡ xong.

Tưởng Bách Xuyên kẹp thịt cá, vốn định ăn, thấy động tác của cô chậm như vậy, rõ ràng là nặng nề tâm sự.

Anh gắp thịt vào bát cô, "Quảng cáo có vấn đề gì à?"

Đây là chuyện có thể khiến cô phiền lòng duy nhất mà anh nghĩ đến.

Tô Dương hoàn hồn, "Không phải."

Sau vẫn luôn nhìn anh, lựa từ mà nói.

"Tưởng Bách Xuyên, năm ngoái em từng tham dự cuộc thi ảnh ở Đức, cuối cùng không đoạt được giải thưởng, anh có nhớ mình đã nói gì lúc gọi cho em không?"

Tưởng Bách Xuyên ngẫm nghĩ, "Anh chỉ nhớ ý chính thôi."

Còn lời cụ thể thì đã quên mất rồi.

Tô Dương nói: "Em vẫn còn nhớ đấy."

Nhớ rõ từng chữ một.

Tưởng Bách Xuyên ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo cô nói tiếp.

Tô Dương: "Khi ấy, anh an ủi em như thế này: Đồng Đồng, em chỉ mới 27 tuổi mà thôi, nếu em giành giải cao thì lớp tiền bối đã cầm máy gần một đời người chịu sao nổi? Ban giám khảo làm như vậy là rất sáng suốt."

Tưởng Bách Xuyên lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương tiếp tục: "Anh nghĩ mà xem, khi anh còn chưa chào đời, chú Bàng đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở New York, lúc chú ấy thành lập Doãn Lâm, anh chỉ mới ba tuổi, lúc chú ấy viết nên thần thoại tài chính trên phố Wall, anh cũng chỉ mới học lớp năm... Anh nói anh muốn thắng chú ấy, mặt mũi chú ấy phải đặt ở đâu bây giờ, đúng không?"

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ