Chương 2: Giành chiến thắng trên Weibo

106K 2.4K 829
                                    

Raw: 69shu

Edit || Beta: Manh

Nghe tin Tưởng Bách Xuyên muốn tới đón Tô Dương, Đinh Thiến im lặng một hồi, sau đó đặc biệt thâm trầm nói: "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian cũng là trộm[1]."

[1] 无事献殷勤, 非奸即盗 (Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo): Ý chỉ người đột nhiên làm việc tốt, không biết có phải có ý đồ gì hay không.

Tô Dương cười: "Mình còn tưởng cậu sẽ nói anh ấy làm chuyện trái với lương tâm cơ đấy."

"Cũng không đến mức ấy. Nhiều người phụ nữ tuyên bố muốn lên giường với anh ấy như vậy nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa lên được đâu." Giọng của Đinh Thiến rất nghiêm túc.

Cô trầm tư nửa giây: "Mình lúc nào cũng nghĩ, liệu Tưởng Bách Xuyên có bao giờ ngoại tình không, nếu có thì sẽ là với kiểu phụ nữ gì."

Ngày nào cũng đối mặt với cám dỗ từ đủ mọi loại mỹ nữ nhưng đến nay vẫn không ngoại tình, định lực phải lớn đến nhường nào.

Nếu cô là Tưởng Bách Xuyên, có lẽ không thể thiếu vài vị tình nhân.

Tô Dương chớp chớp mắt: "Mình cũng muốn biết lắm."

Đinh Thiến: "..."

Cô câm lặng nhìn Tô Dương.

Có tin nhắn được gửi tới di động của Đinh Thiến. Sau khi xem xong, khóe miệng cô giật giật, ngẩng đầu nói với Tô Dương: "Người đại diện của An Ninh nói muốn nhận được thành quả sau ba tiếng nữa ."

"Ba tiếng nữa?" Tô Dương cười lạnh, "Gấp như vậy sao? Cô ta muốn lấy ảnh đã qua chỉnh sửa để nhanh chóng đổi kim chủ cho An Ninh à?"

"..." Đinh Thiến đã quen với cái miệng độc của Tô Dương, cũng biết cô nhất định sẽ sửa ảnh một lần nữa. Hiện tại An Ninh đang ở bên Lục Duật Thành, chuyện thị phi giữa Lục Duật Thành cùng Tô Dương một lời khó nói hết, mà Tô Dương lại không muốn phát sinh thêm phiền phức.

Tô Dương đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, bật máy tính lên.

Đinh Thiến: "Có tổng cộng bốn chùm ảnh, nếu ba tiếng nữa mà không xong được thì phân hai chùm ra, mình sẽ bảo cấp dưới sửa cho."

Tô Dương không lên tiếng, chỉ đưa ly nước cho cô: "Rót thêm nước ấm giúp mình với."

Thời gian tiếp theo, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có âm thanh bấm chuột, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ phím ầm ầm.

Đinh Thiến im lặng ngồi cạnh Tô Dương, cảm giác tồn tại chẳng khác gì hoa cỏ để trang trí ở trong phòng.

Sau tính độc mồm độc miệng, thứ cô thưởng thức nhất ở Tô Dương chính là sự nghiêm túc. Người ta vẫn thường nói cánh đàn ông cuốn hút nhất khi làm việc nghiêm túc, kỳ thực phụ nữ lại càng như vậy.

Giờ phút này, cho dù Tưởng Bách Xuyên có đứng cạnh thì chưa chắc Tô Dương đã rảnh để liếc mắt. Mãi cho tới 1 giờ 15 chiều, Tô Dương mới sửa xong bốn chùm ảnh. Nhìn thông báo thư đã được gửi đi trên màn hình máy tính, cô thở phào nhẹ nhõm.

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ