Chap 15

410 48 0
                                    

"Ba giờ Yeon còn chưa ngủ, tương về Jiung biết bao nhiêu cho đủ" 😝💕

•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•

Bất quá tuy là nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại vẫn không yên.

Đứng bên ngoài tẩm cung của Junghwa Cửu công chúa, hít sâu mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không thể đưa tay đẩy cánh cửa mà lúc bình thường không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đẩy ra.

Sau cùng của sau cùng, là Quả Đào tốt bụng hiểu ý giúp tôi đẩy cửa vào, cũng không biết nàng là sợ tôi ở bên ngoài chịu phong hàn, hay là không muốn cùng tôi cứ đứng ngốc ở cửa mãi như vậy. Đợi sau khi nàng làm xong, lại đem ánh mắt chuyển hướng đến tôi, nhẹ giọng nói: “Gia, vào đi thôi, đừng để cho công chúa đợi lâu.”

Tôi hít một ngụm khí, nhìn lại nàng, nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà kia của nàng, lại không thể nổi giận nổi. Tốt xấu gì tôi cũng có hơn hai mươi năm làm người, sao có thể so đo cùng tiểu hài tử, bất quá lúc này tôi thật sự hận chết cái sự tốt bụng hiểu ý của nàng.

Ngẫm lại trước kia nàng cũng đã hầu hạ “Tôi” nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết giờ khắc này trong lòng tôi đang nghĩ cái gì chứ.

Bỏ đi. Bỏ đi.

Tôi cất bước nặng nề đi vào. Đi một bước, khoảng cách đến chỗ Cửu công chúa lại càng ngày càng gần.

Đến khi chân chính cùng Cửu công chúa mặt đối mặt, tôi sửng sốt.

Không phải Lão Cửu có bao nhiêu khủng bố, hoặc là bao nhiêu kinh diễm, mà là...

Nàng im lặng ngồi ở bên giường, mái tóc ban ngày được vấn lên bây giờ hoàn toàn được xõa ra, tóc đen như mực, mềm mại như thác nước. Thay đổi như vậy, làm cho cái vẻ mặt ngày thường đều viết ‘Người lạ chớ gần’ của nàng giờ khắc này lại trở nên bình dị gần gũi rất nhiều, cũng lộ ra một chút ôn nhu.

Bất quá, phi phi, cái tôi muốn nói đến không phải là nàng. Mà là xấp chăn trên chiếc bàn gỗ tử đàn trước mặt nàng kìa!

Cái này là có ý gì? Trong lòng tôi vừa nghĩ, miệng cũng liền thốt ra.

Lão Cửu thản nhiên quét mắt qua tôi một cái, nói: “Nhìn không rõ sao?”

Nhìn rõ, tất nhiên là nhìn rõ, tôi đâu có bị mù, nhưng tôi không dám xác định, trong lòng có một tia buồn bực, lại có một chút thả lỏng.

Trong lòng nói khó trách trước kia Ahn Heeyeon cùng tiểu vương bát đản này ngủ cùng phòng lâu như vậy mà vẫn không xảy ra việc gì, thì ra đều là ngủ dưới đất ( Lúc này chưa có sofa 😂).  Nhưng thời tiết bây giờ thật sự không tính là ấm áp, nàng để cho tôi ngủ dưới đất, không sợ đem tôi trở lại trạng thái bệnh nhân nữa sao.

Tự biết nguy hiểm bên người đã được giải trừ, trong đầu tôi tiếp tục tính toán, lại không biết rối rắm lại bắt đầu tăng thêm. Giơ lên khóe miệng cười hắc hắc, hiện tại tôi cũng không còn khẩn trương nữa, cất bước đi đến bên cạnh chiếc bàn tử đàn tự rót chén trà, vừa uống vừa nói: “Công chúa cùng ta thành thân đã mấy năm, không lẽ đều bảo ta ngủ ở nơi này?”

[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ