Chap 33

421 60 0
                                    

"Giờ đây em

Người anh sẽ mãi không quên"

•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•…•

Ngày tiếp theo, chúng tôi bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, tôi không muốn thức dậy, Lão Cửu lại càng không nguyện. Nhưng người ngoài cửa dường như lại đang muốn cùng chúng tôi đối nghịch, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn.

Cửa phòng này của chúng tôi, kỳ thật đêm qua đã bị tôi đạp hỏng rồi, tôi chỉ có thể tạm thời lấy một cái ghế dài để chặn cửa thôi, cho nên không bao lâu sau, người kia đã sắp phá cửa mà vào.

“Úi chà, hai ngươi vẫn còn đang dính nhau nữa a.”

Tôi vừa nghe giọng nói ở ngay bên lỗ tai, liền phản xạ mở bừng mắt. Lão Cửu tỉnh dậy nhanh hơn, tôi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, thì đã bị nàng đẩy sang một bên.

Yeonwoo công chúa ở bên nhìn thấy một màn này liền cười ha hả, còn không ngừng trêu ghẹo nói: “Giờ còn thẹn thùng cái gì nữa, ngày xưa thấy ngươi khi dễ Heeyeon như vậy, còn tưởng rằng quan hệ hai ngươi không tốt chứ, thật sự là không ngờ...”

Tôi vội vàng ngồi dậy, vô cùng xấu hổ. Mặt Lão Cửu có hồng hay không thì tôi không biết, có điều lúc này tôi cảm thấy mặt của mình có thể chiên trứng luôn đấy. Nhưng cũng may mắn là đêm qua Lão Cửu bảo tôi lên giường ngủ, nếu không, để cho Bát công chúa nhìn thấy, sợ lại là lại thêm một trận phiền toái.

Xảy ra việc như vậy, cho dù hai chúng tôi có buồn ngủ cỡ nào thì cũng phải tỉnh ngủ thôi. Bát công chúa vừa đi, không khí so với trong tưởng tượng của tôi lại càng xấu hổ thêm, cả hai chúng tôi không ai nói chuyện, nàng làm việc của nàng, tôi làm việc của mình, bất quá trong chốc lát, chúng tôi cũng đã thu thập xong hành lý, cùng nhóm người dưới lầu họp mặt.

Tất cả mọi người đang chờ hai người chúng tôi, điều này làm cho tôi hết sức ngượng ngùng, thậm chí có chút e ngại. Ngươi nghĩ đi, ở triều đại này mà ngươi lại dám để cho Hoàng Thượng chờ ngươi? Điên rồi phải không.

Cho nên cả một đường đi trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng trái lại Lão Cửu lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Gặp Hoàng Thượng, hắn vừa thấy đôi mắt hai chúng tôi như hai con gấu trúc thì cũng không có trách mắng gì, điều này làm cho tôi an tâm không ít. Hoàng tử và các đại thần đi ra ngoài cửa dẫn ngựa, lúc này bồi bên cạnh Hoàng Thượng chỉ có vài công chúa và ma ốm tôi đây.

Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, không biết tại sao Hoàng Thượng lại hỏi chuyện đêm qua Lão Cửu thét chói tai, Lão Cửu nhăn nhó không chịu nói, vì thế Hoàng Thượng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía tôi. Việc này làm cho tôi thật khó xử, có thể nói lúc này tôi giống như cái nhân bánh mỳ bị kẹp ở giữa, nói hay không đều có chuyện phiền toái, nhưng hình phạt của Lão Cửu so với Hoàng Thượng thì nhẹ hơn, cho nên tôi liền bẩm báo lại chi tiết.

Hoàng Thượng vừa nghe xong, lúc này liền cười ha ha lên, sau đó nói với tôi: “Tiểu Cửu này a, từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, có lúc ngay cả ta đều dám ngỗ nghịch, nhưng đối mặt với mấy con chuột con gián thì một chút biện pháp cũng không có.”

[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ