Chap 74

316 44 0
                                    

Sau khi vào thành tôi tìm một tiểu khách điếm nghỉ lại.

Trong lúc đó tôi muốn đổi sang nam trang nhưng nghĩ kỹ lại vẫn là từ bỏ. Hiển nhiên, nếu lúc này đổi lại nam trang chỉ có làm tăng thêm nguy hiểm, mà tôi thì lại chưa muốn chết.

Gọi tiểu nhị đến chuẩn bị nước ấm, sau khi tắm xong tôi dùng thêm một ít đồ ăn, sau đó liền bắt đầu nghĩ thử xem bước đầu tiên nên làm thế nào. Thật ra thì, từ sau khi tỉnh lại mỗi ngày tôi đều suy nghĩ nên làm thế nào, nhưng chung quy cũng không có cách nào chắc chắn. Rốt cuộc cũng không biết là tính cách của tôi có vấn đề hay có thể là do chuyện này quá lớn, chỉ cần sơ sót một chút nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, có khi mất mạng luôn không chừng.

Mà hiện tại, tôi đã bước một chân vào đó rồi. Bây giờ đã ở trong hang cọp, nhất định phải suy nghĩ ở một mức độ khác.

Tôi nhắm mắt từ từ suy tính.

Tất nhiên, nhiệm vụ thiết yếu là phải đem tiểu Cửu cứu ra trước. Tam hoàng tử không có tiểu Cửu, đối với hắn chính là mất đi một tấm khiên, một lá bài chủ chốt để kiềm chế tôi. Còn đối với tôi có lẽ chính là lo lắng nhiều hơn. Phải làm gì mới có thể không bứt dây động rừng mà lại thành công đem tiểu Cửu cứu ra đây?

Chuyện tôi lo lắng nhất chính là Tam hoàng tử đem tiểu Cửu giam lỏng ở trong cung. Nếu quả thật là vậy thì khó lại càng khó hơn.

Thở dài thật sâu, nghĩ thầm cứ suy nghĩ suông như vậy cũng không phải biện pháp, trước mắt cũng chỉ có thể chờ trời tối rồi đến Phò mã phủ thăm dò trước một chút rồi tính tiếp.

Tôi kiên nhẫn chờ màn đêm buông xuống, đến khi không thấy được năm ngón tay. Sau đó đem y phục dạ hành đã chuẩn bị trước mặc vào, đi ra khỏi khách điếm.

Lúc trước vào giờ này, tôi căn bản sẽ không bước ra khỏi cửa, cho nên có chút không quen với tình huống bên ngoài. Hôm nay ra ngoài thăm dò mới biết mặc dù là trễ như vậy nhưng hoàng thành vẫn bị canh giữ nghiêm ngặt. Trên phố lớn yên tĩnh lâu lâu lại có mấy đội lính tuần tra, mỗi đội không dưới năm người thay phiên qua lại trên khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Tôi cẩn thận vượt nóc băng tường, không dám thở mạnh, sợ bị những binh lính này phát hiện. Nhưng tôi bây giờ cùng tôi lúc trước khác nhau rất xa, cho nên chỉ một khắc đồng hồ sau, tôi đã chễm chệ ngồi trên đại thụ cách Phò mã phủ không xa.

Trong phủ đen nhánh một mảnh.

Thậm chí ngay cả binh lính tuần tra cũng không có.

Lòng tôi lập tức chìm vào đáy cốc. Tiểu Cửu quả nhiên bị giam trong cung rồi, nhưng trong phủ không có một người như vậy, Tam hoàng tử hắn đang tính toán cái gì? Hắn cố ý làm vậy, hắn cảm thấy tôi sẽ không tin, sẽ vào phủ dò xét sao? Tôi không biết những thứ này có phải bẫy hay không nhưng lý trí nói cho tôi biết vạn lần không thể đi vào.

Lúc đầu tôi đã nghĩ quá đơn giản, tôi chỉ là một con kiến nhỏ, muốn chống đối với hàng ngàn hàng vạn con kiến thì liều mạng không phải là cách, nhưng cũng may tôi vẫn còn chút thông minh vặt. Nếu chỉ một mình tôi không thể làm nên đại sự vậy không bằng liền tìm một người đến giúp.

[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ