Bị một chuyện không hay ho gì chen ngang làm tôi không còn hứng trí để ăn cơm nữa.Tôi nhìn thấy Lão Cửu có vẻ cũng không khác gì mình, cho nên liền gọi tiểu nhị đến tính tiền, sau đó lại đổi một gian thượng phòng, dự định sẽ trọ lại đây mấy ngày. Lão Cửu sợ là muốn chờ sau khi tôi học được cưỡi ngựa thì sẽ xuất phát, còn tôi lại nghĩ ở đây đến khi qua lễ khất xảo rồi mới lên đường.
Như vậy, có lẽ xác suất ở lại đến khi qua lễ khất xảo cũng khá lớn.
Trong lòng tôi âm thầm tính toán, lại tiếp tục cùng đi theo Lão Cửu về phòng. Sau khi nàng ngồi trong phòng uống xong chén trà, chúng tôi liền ra khỏi thành học cưỡi ngựa.
Nói thật, cưỡi ngựa tuyệt không khó khăn.
Sau khi tôi đã thấy qua Lão Cửu biểu diễn hai lần trong lòng cũng đã nhìn rõ một chút cách thức, thế nhưng tôi một lòng muốn ở lại đây chơi lễ cho nên cũng không thể học được quá sớm. Lão Cửu cưỡi ngựa qua lại mấy lần liền đem ngựa đưa cho tôi, ta tỏ vẻ vụng về leo lên ngựa, sao đó điều khiển nó đi chầm chầm, qua vài lần nhưng vẫn không nắm chắc, suýt nữa té xuống ngựa.
Tôi bất an nhìn về phía Lão Cửu, trong lòng lại nghĩ không biết tôi giả vờ có giống không đây? Không biết nàng có phát hiện ra điều gì không?
Nhưng cũng may Lão Cửu diện vô dị sắc, chỉ là một bộ ‘sao ngươi có thể đần độn đến mức này thế’.
Tôi thở ra một cái, lại bắt đầu cưỡi, cứ như vậy qua một canh giờ nhưng trình độ vẫn chỉ như vừa rồi.
Lúc này sắc trời có chút tối, Lão Cửu cũng có vẻ không kiên nhẫn đứng lên, nàng kêu tôi dừng, sau đó nhảy lên ngựa ngồi phía sau tôi, chúng ta chậm chạm trở về khách điếm.
Trên đường đi, trong lòng tôi tất nhiên là vui mừng, Lão Cửu chưa nhìn ra manh mối, chỉ cần tôi cứ giống như hôm nay vậy thì việc trụ vững ở đây đến lễ khất xảo tất nhiên là nắm chắc mười phần.
Sau khi hai ta quay về khách điếm thì đều có chút mệt, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi dùng cơm xong, thu thập một phen liền nằm trên giường dự định đi ngủ. Cả ngày hôm nay tôi cũng mệt mỏi, cho nên nằm xuống không lâu cả người cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ lúc này Lão Cửu lại đột nhiên mở miệng, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói: “Heeyeon không có gì muốn hỏi ta sao?”
Tôi bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho tỉnh lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an, tôi ổn định tâm thần, ngẫm lại cũng không có gì muốn hỏi, vì thế liền nói ra.
Lão Cửu lại đột nhiên nghiêng người dậy, chống đầu nhìn tôi, nhìn đến không chớp mắt, nhìn đến trong lòng tôi thẳng chột dạ.
“Nửa đêm ngươi lại phát điên cái gì.” Tôi nhỏ giọng nói.
Lão Cửu vẫn nhìn tôi, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi không hỏi xem mấy ngày nữa mới đến lễ khất xảo sao?”
Tôi vừa nghe xong, trong đầu liền ‘bang’ một cái, nghĩ thầm xong rồi xong rồi, không phải là tôi đã che dấu rất kỹ sao? Tại sao vẫn bị nàng phát hiện chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !
FanfictionThể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE. Tác giả: Hồ Ly Đại Nhân Editor: Cinnie Nguồn: http://truyenfull.vn/pho-ma-cung-la-hoa-nhi/ Tôi bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại l...