Cả một tuần Hồng Hoa đến lớp mà chưa kết bạn được với ai, vì đúng như bố dặn, Hồng Hoa bắt chuyện với mấy đứa trông ngoan ngoãn. Và bọn nó thì CỰC KỲ NHẠT NHẼO, cô không thể nói chuyện với bọn nó quá 3 câu. Cô nhớ Hải và cô nhớ Chiêu Minh, nhớ cả Thư thơ thẩn, bọn nó cũng hiền lành mà nói chuyện rất thú vị. Cô cũng chỉ ngồi nghe mấy câu chuyện tào lao của hội bảo kê; đáp trả câu chào hỏi rất nhiệt tình của Mỹ Dung một cách thờ ơ nhất có thể; và kiềm chế không chửi Thùy Linh sấp mặt khi nó dám gọi cô là "con chảnh chó". Cô cũng ức chế khi chưa thể tìm ra đứa nào đã hút thuốc trong lớp; cô đoán là Bảo Châu vì đầu thuốc lá luôn xuất hiện gần chỗ nó ngồi, và "đầu thuốc lá hay con gián, cô không cần biết, nhưng Bảo Châu và Thùy Linh phải đảm bảo cho cô là cô hoặc bất cứ giáo viên nào khác không bao giờ thấy nó nữa, từ bây giờ đến hết năm học." - cô Lan nói khi vẫn đang từ bàn Giáo viên nhìn về phía Hồng Hoa. Ngoài ra, do chưa có bạn, Hồng Hoa chưa đánh được 1 trận caro nào từ khi vào trường mới, một sự ức chế không nhỏ cho một cao thủ caro như cô.
Sáng thứ Bảy, Hồng Hoa đủng đà đủng đỉnh ăn sáng. Bố cô hứa hôm nay sẽ dậy sớm sửa lại cho cô chiếc xe đạp chủ nhà cũ để lại. Bố bước vào cười trừ, bảo xe hỏng nặng quá, không sửa được. Hồng Hoa tá hỏa, quơ đại quần tây và áo sơ - mi mặc vào, lao xuống nhà ôm lấy cặp và chạy ào đến lớp. May vừa kịp giờ!
Nhưng hỡi ôi, mở cặp ra thì toàn là cờ lê, mỏ lết. Hồng Hoa đã cầm nhầm cặp đựng đồ nghề của bố, "không ai cất đồ nghề trong cặp cả" - cô bực tức. - Tệ hơn, mấy cái chuối chiên mẹ để sẵn vào cặp cho cô cũng đã ở lại nhà, cả ví cũng vậy. Tệ hơn nữa, lúc này ngoài chiếc áo len đồng phục là đồ mới, cả quần tây và áo sơ - mi đều là quần áo từ hồi cấp 2, quần thì ngắn cũn cỡn, dài chưa đến đầu gối, áo thì không đủ dài để bỏ vào quần và phần ngực thì chật, cô buộc phải tháo 1 nút giữa ngực để đỡ khó thở. Xem ra định luật Murphy là có thật.
Hồng Hoa may mắn "sống sót" qua 2 tiết Toán, tiết Lý cô bị nhắc nhở vì không mang sách vở. Đến giờ ra chơi cô bắt đầu thấy đói, sợ bị tụt đường huyết bèn mặt dày xuống canteen xin ăn chịu, nhưng không được. Đi ngang qua hội bảo kê vẫn ngồi ở cái bàn gần cửa mà hôm nọ cô ngồi cùng bọn nó, cô loáng thoáng nghe bọn nó to nhỏ về cô.
- Tao đã nói mà, con nhỏ này nhà không giàu đâu, tao cá chắc quần áo nó mặc mấy năm rồi. - là Mỹ Dung.
- Nhưng mà hôm đầu nó cũng ăn diện lắm mà. - Lan Chi mang về một túi bánh gấu lớn, đủ cho cả nhóm ăn.
- Nó đi đôi Converse cổ cao kìa. - Bảo Châu tinh ý.
- Thì để làm màu, tạo nét thôi, còn giày là giày fake. - Mỹ Dung vẫn giữ quan điểm.
- Tụi bây thôi đi nha. Phân biệt giàu nghèo cái mẹ gì! - Hồng Hoa bất ngờ vì tự dưng Thùy Linh có ý bảo vệ cô. Hay là bảo vệ chính mình? Cô để ý thấy Thùy Linh cũng mặc quần tây, áo sơ-mi cũ, tất nhiên không cũ như bộ cô đang mặc.
- Ý mày sao Tuyết Anh? - Mỹ Dung hỏi. Hồng Hoa cố tình bước chậm lại để nghe ý kiến của con nhỏ kia.
- Tao vẫn nói đúng! - Nó nói, giọng lạnh tanh. "Như thế là thế nào? Nãy giờ nó có nói gì đâu?".
YOU ARE READING
[JUNYEN] Bạch Tuyết và Hồng Hoa.
FanfictionNgày hôm ấy, xuất hiện ở trường Cam Ly không phải là cô bé nhà quê tóc ngố chuyển đến từ Phan Rí mà là nàng tiểu thư phố thị tóc xù nhuộm nâu đến từ Hội An. Hồng Hoa (Cô gái đến từ hôm qua) bỏ lại mối tình gà bông chưa nói với "oan gia" Hải gầy, the...