I.7. Hoàng Mỹ Dung.

230 24 0
                                    

Hồng Hoa vừa đi vừa tán dương hoa cỏ suốt quãng đường đến nhà Lan Chi. Một buổi chiều thứ Hai đầu tháng Mười một, tiết trời lập Đông quá đẹp cho những tâm trạng tiêu cực. Bảo Châu và Thùy Linh đã đến, quá thoải mái đến nỗi chẳng buồn cãi nhau. Hồng Hoa cho rằng đây là cơ hội để cô tìm hiểu điều cô luôn thắc mắc: Nhóm của Mỹ Dung hình thành như thế nào. Cô hỏi thẳng vào vấn đề, 3 cô gái còn lại nhìn nhau, như thể nhường nhau nói trước.

- Nhóm thì hình thành từ hồi cấp 3, hồi trước có con Kiều Chinh nữa, nhưng bọn tao biết nhau từ trước rồi. - Thùy Linh mở đầu.

- Mình với con Linh chung xóm từ nhỏ đó bạn. Xóm bọn mình chỉ có 2 đứa là con gái sàn sàn tuổi. Hồi đó cứ đụng mặt là mình với nó cãi nhau. - Bảo Châu vừa soi gương vừa kể.

- Thì giờ tụi bây có khác gì đâu? - Lan Chi tiếp lời. - Tao với Bảo Châu học cùng từ năm lớp 3 tới giờ luôn.

- Nhà con Kiều Chinh ngày trước thân với nhà tao, hồi nhỏ nó hiền lành, nhút nhát lắm. Mà có đâu xa, mới năm ngoái thôi. Hồi đó nhà nó trúng số độc đắc mấy tờ luôn. Sau đó thì ba nó, mẹ nó nghỉ làm, bán vườn chơi không vậy. Rồi nó dính vô xì ke, ba mẹ nó cũng đế ý kiến gì luôn. Má, đúng bi kịch! Làm ăn chân chính rốt cuộc vẫn bền nhất. - Lâu lâu con bé lấc cấc này có những khoảnh khắc rất chi là bà cụ non.

- Bọn tao cũng cố giúp nó, đặc biệt Tuyết Anh rất kiên nhẫn với nó. Nhưng nó lỳ quá, bọn tao cũng chịu thua. - Lan Chi tiếp.

- Thế Tuyết Anh vào nhóm thế nào? - Hồng Hoa thắc mắc.

- Vụ này vui lắm luôn nha, hôm nay nhất định tao phải kể. - Bảo Châu tinh nghịch liếc Thùy Linh đang thở dài. - Tuyết Anh nó vô trường trễ 1 tháng, thời gian đầu ai cũng tưởng nó chảnh, nó vừa đẹp vừa lạnh quá mà, không ai chơi với nó hết á. Cho đến một ngày, bạn Thùy Linh của chúng ta bị 3 con Lôi Báo quây, chắc cái miệng hại cái thân. Đúng lúc đó Tuyết Anh xuất hiện, cho mỗi đứa vài gậy, cứu Thùy Linh đang co rúm co ró. Thế là thành bạn thôi.

- Thực ra tao có biết con Tuyết Anh từ trước. Ngày trước nó chơi thân với chị Phương My, con cô Phương chủ nhiệm mình bây giờ nè. Tao có chơi với chị My do cô Phương là bạn của cô Tuyền, em của ba tao. Biết sơ sơ vậy thôi chứ cũng chưa gặp hay nói chuyện lần nào. - Lan Chi tiếp.

- Vậy còn Mỹ Dung? - Hồng Hoa thắc mắc khi thấy trưởng nhóm chưa hề được nhắc đến.

- Mỹ Dung nhìn vậy thôi chứ chuyện đời nó buồn lắm. - Vẫn là Lan Chi. - Tao biết nó từ nhỏ, do ba nó là sếp cũ của ba tao, nhà giàu lắm. Đợt nó 10, 11 tuổi gì đó, ba mẹ nó mất do tai nạn giao thông, nó nghỉ học đúng 1 năm luôn. Cho nên nó mới học cùng bọn mình chứ thực ra nó chưa bao giờ bị lưu ban hay thi lại. Ba mẹ nó mất để lại 1 khối tài sản ăn cả đời không hết, nó gửi hết vào ngân hàng, hết tiền rút ra xài dần. Nó cũng chả còn họ hàng thân thích gì nên cứ sống một mình vậy thôi.

Chưa bao giờ Hồng Hoa thấy Lan Chi buồn như vậy, Bảo Châu nước mắt lưng tròng, Thùy Linh quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt. Bản thân cô cũng thấy mắt mình cay xè. Một phần vì Mỹ Dung, một phần vì nhớ đến Chiêu Minh với hoàn cảnh có lẽ còn đáng thương hơn.

[JUNYEN] Bạch Tuyết và Hồng Hoa.Where stories live. Discover now