I.8. Căng thẳng leo thang!!!

228 26 3
                                    

Chiều thứ Hai, chỉ một ngày trước ngày Nhà giáo. Hồng Hoa đi học nhóm không một chút háo hức. Phần vì không có gì để học, phần vì những bức bối trong lòng, phần vì cô vừa mất ngủ đêm hôm trước. Lần đầu tiên cô đến sau cùng, khi cả nhóm đã đến. Thay vì ồn ào chào hỏi như mọi khi, cô chỉ gật đầu chào từng người. Không khí buổi học còn bình thản hơn những buổi học thứ Bảy hàng tuần. Thùy Linh, Bảo Châu, Lan Chi đang ngồi bàn lớn, bàn chuyện ca sỹ, diễn viên, những thứ Hồng Hoa không mấy quan tâm. Mỹ Dung ngồi nghêu ngao hát một giai điệu xưa cũ Hồng Hoa từng nghe qua mấy cuốn băng cassette cũ rích của bố. Tuyết Anh, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên, ôm quyển tiểu thuyết dầy cộp ngồi ở góc cửa sổ, đẹp đẽ, xa cách, lạnh lẽo. Hồng Hoa đôi khi phát ốm vì kiểu đẹp của Tuyết Anh, như ngay lúc này, thật khác với Chiêu Minh ...

Hồng Hoa thở dài, tiến ngồi xuống cạnh Mỹ Dung, im lặng. Từ khi bắt đầu thân với Mỹ Dung, cô mới biết chị đại to xác bên cạnh việc là 1 đứa biến thái, mê gái 1 cách trầm trọng, còn rất thích hát, lại toàn nghêu ngao những bản nhạc buồn. Cách hát chầm chậm, trầm trầm, phát âm hơi lơ lớ làm một đứa mù nhạc như cô cũng thấy thật thu hút. Bất ngờ, cô chạm ánh mắt của Tuyết Anh, vẫn là cái liếc nhanh mỗi khi cô ngồi gần Mỹ Dung. Bất chợt, Mỹ Dung hỏi khi kết thúc bài hát:

- Mày có thích nghe nhạc không Hồng Hoa, mày thích ca sỹ nào?

- À, ờ, nhạc tôi cũng không thích lắm. - Hồng Hoa ấp úng. - Ca sỹ thì ... chắc là Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc ... này nọ. - Cô cố nghĩ 1 vài cái tên khi thấy Mỹ Dung có chút thất vọng.

- Hmm, tầm thường. - Tuyết Anh cười khẩy, đóng quyển sách, trưng ra cái bộ mặt xưng xỉa kiêu ngạo và khó ưa.

- Mỹ Dung ơi là Mỹ Dung, mày làm ơn đừng nói chuyện gu âm nhạc trước mặt con Tuyết Anh được không? Tao mệt, mệt lắm. - Bảo Châu làm một tràng.

- Tao nói sai chỗ nào? Đan chuồng và Ưng khuyển đều nổi tiếng vì đẹp trai chứ hát thì chán, nhạc thì rẻ tiền. - Tuyết Anh điềm nhiên xúc phạm thần tượng của 1 cơ số người.

- À rồi, gu nhạc của chị là nhất, được chưa? - Thùy Linh chán nản.

- Tất nhiên, gu nhạc phản ánh con người mà. - Tuyết Anh điềm nhiên lên mặt.

- Nó giải thích cho cái trò học đòi hút thuốc của cậu. Cũng giải thích cho thái độ không thân thiện, chống đối xã hội của cậu. - Hồng Hoa cảm thấy rất bình thản và sáng suốt.

- Ý mày là sao? - Có chút bất ngờ xen vào vẻ điềm nhiên của Tuyết Anh.

- Cậu thích nhạc rock, có lẽ là ảnh hưởng của anh trai đẹp trong band của anh trai Lan Chi. - Hồng Hoa kết luận.

- Anh Đông Hồ hả? Lan Chi chen vào.

- À đúng, Đông Hồ, xem ra sau hôm nay có 2 đứa thất tình. - Hồng Hoa lạnh lẽo.

_______________________________________

Hồng Hoa thường dành tối Chủ nhật để lang thang một mình. Sau 2 tháng rưỡi ở Đà Lạt, cô nhận ra, kiểu gì thì kiểu, tối Chủ nhật cô cũng có mặt ở đâu đó trong khu vực khu Hòa Bình - hồ Xuân Hương. Ngay tối hôm trước, cô đang chơi ở nhà sách góc khu Hòa Bình chợt thấy dáng hình thướt tha quen thuộc, bộ váy dài - áo cổ cao quen thuộc, cái dáng đi đủng đỉnh quen thuộc lướt qua. Trời xui đất khiến thế nào, cô đã theo bước nàng Hoa khôi cả một đoạn đường dài và hẹp, hơi tối do đèn đường thưa đến một quán mang tên Sắt và Đá (1). Một quán cà phê nửa chìm nửa nổi, muốn vào phải đi xuống 1 cầu thang ngắn, mặt trước sơn đen xì. Quán đặc quánh mùi thuốc lá, "mùi của Tuyết Anh"  Hồng Hoa thầm nghĩ, dàn đèn xanh lục cùng bức tường xám mờ ảo càng mờ ảo hơn dưới làn khói.

[JUNYEN] Bạch Tuyết và Hồng Hoa.Where stories live. Discover now