1

49 1 0
                                    

01
「định mệnh đã an bài」

-

}{

Jihoon thở chậm, như muốn đè nặng thêm sức ép nơi buồng phổi và bắt đầu đếm nhịp tim. Một, rồi đến hai, ba, bốn- nhưng khi sắp đạt đến con số mười một, cậu dừng lại.

Nó đã kết thúc, cậu nghĩ vậy.

Sẽ không còn nước mắt, không còn nỗi buồn, không còn đớn đau. Sẽ không còn phải chen chúc trong căn phòng chật hẹp với bốn cái giường tầng luôn phảng phất mùi ẩm thấp. Sẽ không còn những đêm muộn bên ánh đèn vàng vọt của phòng thu, đối diện tấm gương phủ sương mờ, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lưng áo, tập nhảy dưới áp lực cùng sợ hãi canh cánh trong lòng. Sẽ không còn những nụ cười gượng ép mỗi khi camera lia đến. Sẽ không-

Đừng khóc, hãy mỉm cười, mọi người đều đang nhìn mày, đừng để lộ ra bất kì điểm yếu nào cả.

Jihoon nhắm mắt thật chặt, cho đến khi tất cả chỉ còn là một mảng tối đen.

Hết rồi; tất cả đã chấm dứt.

(Một trăm ngày và hàng triệu giọt lệ rơi; cậu đã có thể làm tốt hơn thế.)

Nụ cười chua chát vẽ trên môi. Jihoon nên cảm thấy hạnh phúc, hẳn là vậy, nhưng tại sao trái tim này lại nặng nề đến thế?

Tại sao việc giấu đi những giọt nước mắt cũng quá đỗi khó khăn.

Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ thật lâu, trước khi bức thành chắn kiên cố mà cậu gầy dựng dần sụp đổ; để lộ ra một tôi ơi yếu đuối chồng chất thương tổn. Không được rồi, cậu sẽ khóc mất.

Cạch.

Cánh cửa phía sau lưng nhẹ mở, kéo theo một vệt vàng le lói từ ánh đèn bên ngoài trên mặt đường bê tông, ngay tại hướng mà cậu đang đứng. Jihoon vô tình để một giọt mặn chát rơi ướt gò má, sau đó vội vàng lau đi.

Ah.

"Daniel... hyung."

Người phía đối diện mỉm cười.

"Jihoonie."

Cậu chớp mắt, lúng túng trước thanh âm mang theo yêu chiều kia. Cả hai đều không đặc biệt thân thiết, nhưng ngay tại lúc này đây, cậu cảm tưởng như họ đã quen biết nhau từ rất lâu, thật lâu về trước chứ không chỉ gói ghém trong vài tháng ngắn ngủi. Hàng ngàn câu hỏi đột nhiên chạy ngổn ngang trong đầu, nhưng tất cả đều không nhận được bất kì câu trả lời nào thỏa đáng. Thậm chí ngay cả bây giờ, Jihoon cũng không biết anh đối với mình là gì.

Một đối thủ? Một người bạn? Một người anh?

(-vậy còn xúc cảm cậu dành cho anh thì sao.)

Hoặc... hơn thế nữa?

"Tại sao em lại ra ngoài? Trời lạnh lắm đó, em sẽ bị cảm mất," Daniel tiếp tục nói, đôi mắt cười không rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây, đưa cho cậu vật gì đó. "Cầm lấy."

Jihoon chớp mắt, một lần nữa.

Mình đã từng thấy nó trước đây... nhưng là từ đâu cơ chứ?

" If you wish to be loved, love " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ