Daniel vẫn nhớ, hôm ấy trời đổ mưa.
Anh chạm tay lên cửa sổ, nhìn những hạt thủy tinh rơi vỡ trên mặt kính, chậm rãi lăn dài. Chăn và gối vừa vặn tạo thành một cái kén tạm bợ quấn quanh, như cố bảo vệ anh khỏi thời tiết lạnh khắc nghiệt. Mắt quan sát mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, Daniel chẳng thể gạt đi những dòng bình luận, ý kiến tiêu cực mà dạo gần đây bản thân liên tục nhận được ra khỏi tâm trí.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Thay vì say giấc giống như các thành viên khác, Daniel lại ngồi lặng im trong phòng khách, lơ đễnh ngắm từng hạt mưa rơi. Đó là điều duy nhất mà anh có thể làm ngay lúc này; một giải pháp tạm bợ để cố lơ đi thứ xúc cảm đang từng chút ngấm sâu vào lồng ngực. Daniel biết mình nên ngủ, nhưng mỗi khắc đôi mi anh khép chặt, những hình ảnh kia lại như vũ bão ùa về.
Đây là kết thúc dành cho tôi sao?
Daniel không phải loại người mau nước mắt, nhưng giờ phút này đây, anh chỉ muốn thét gào cùng những giọt lệ tràn mi. Anh chỉ muốn đem cơ thể này phế bỏ bởi thật sự chính anh cũng chẳng còn sức chống đỡ nữa rồi. Cần hằng trăm lời khen để xây dựng một bức thành bảo vệ cái tôi cùng sự tự tin trong mình, nhưng duy nhất một lời miệt thị, xúc phạm cũng đủ làm mọi thứ sụp đổ.
Những gì anh làm trước đây là sai, Daniel biết. Anh thừa nhận điều đó. Anh chấp nhận điều đó.
(Nhưng nó không có nghĩa là anh vẫn ổn.)
"Hyung... sao anh chưa ngủ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Jihoon kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Anh ngẩng đầu, mắt mở to, nhìn người nhỏ tuổi hơn đang đứng bên cạnh mình, bóng đen kéo dài vắt trên thành cửa sổ, hàng lông mày vì lo lắng mà chau lại thành nếp. Daniel căng thẳng liếm môi.
Sao em ấy tìm được mình ở đây?
"Hyung," Jihoon gọi lần nữa. "Anh ổn chứ?"
(Không, anh không hề ổn. Anh đau đến mức bản thân như chết dần chết mòn theo thời gian. Xin em, hãy cứu lấy anh khỏi địa ngục này.)
Anh muốn nói thế, nhưng cớ sao chẳng thốt nên lời.
"Anh ổn mà, Jihoonie," Daniel cố nặn ra một nụ cười. "Em làm gì ở đây vậy? Em nên quay trở về giường và ngủ đi. Muộn rồi, ngày mai chúng ta phải luyện tập nữa."
Bầu không khí phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Daniel không dám đối mặt với cậu, bởi anh biết mình sẽ mãi lưu lạc ngay tại giây phút ánh mắt họ chạm nhau. Jihoon luôn là yếu điểm của anh; đôi mắt nai sắc bén, nụ cười nhút nhát động lòng.
Tất cả thuộc về cậu đều khiến anh cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo.
Xin em, hãy đi đi.
"Đừng nói dối em," Jihoon thì thầm, trong tông giọng đã mang theo chút run rẩy. "Chỉ có em ở đây thôi, hyung. Em biết chúng ta không thật sự thân đến thế, nhưng anh có thể sẻ chia mọi khó khăn của mình với em."
"E-Em đang nói gì thế hả Jihoonie," Daniel lập tức che giấu nỗi buồn bằng lớp mặt nạ vô tội, tỏ vẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện. "Hyung ổn mà. Em cứ về ngủ đi, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
" If you wish to be loved, love "
FanficTác giả: Hamartia97 Dịch giả: 98.degrees Couple: NielWink - Kang Daniel/Park Jihoon Link: https://replei1998.wordpress.com/2017/07/02/trans-if-you-wish-to-be-loved-love-1/ Mình re-up truyện lên đây với mục đích là để đọc lúc offline, chưa được sự đồ...