8

7 1 0
                                    

Cả phòng kí túc im ắng lạ kì. Không ai nói chuyện hoặc quấy phá xung quanh, sự lặng yên đóng chiếm đến ngột ngạt. Tất cả các thành viên đều đứng rải rác trong căn hộ cùng với những trạng thái khác nhau, vài người đang tiếp chuyện điện thoại, vài người thì điên cuồng nhập số; cố gắng bằng mọi cách để tìm được chút manh mối về thành viên đang mất tích của họ.

Cậu ấy đã mất tích hàng giờ liền. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Không gì cả.

"Em có chắc chúng ta đã lấy đúng số chứ?" Jisung lầm bầm, không kiên nhẫn đi tới đi lui. "Chúng ta đã gọi đến những số cần thiết rồi mà, phải không?"

"Vâng, hyung," Jaehwan mệt mỏi thở dài. "Em đã gọi cho mọi người. Mẹ của em ấy, Samuel, Donghan, Sewoon-nhưng không thu được tin tức mới nào. Em thậm chí đã gọi đến studio. Không ai nhìn thấy em ấy cả. Em không biết chuyện gì xảy ra với thằng bé nữa."

Guanlin chau mày. "Hyung có chắc là anh Jihoon không để lại giấy nhắn chứ?" em hỏi. "Anh ấy không thuộc tuýp người sẽ bỏ đi mà không nói gì với chúng ta trước."

"Anh đã kiểm tra rồi, Guanlin-ah, không có," Woojin bực tức tự vò tóc thành một mớ rối xù. "Chúa ơi, hyung ấy bị cái quái gì vậy chứ."

Daniel phớt lờ bầu không khí hỗn loạn vây quanh, ngồi thu mình nơi góc phòng, phần tóc mái lộn xộn rũ che đôi mắt sắc lạnh. Chiếc điện thoại im lìm bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh trống rỗng, cả gương mặt không toát ra chút cảm xúc nào; hoàn toàn tương phản so với biểu hiện tươi sáng thường trực.

"Em ở đâu, Jihoonie?" anh lẩm bẩm dưới hơi thở nặng nề, đặt hai cánh tay chắn ngang tầm mắt. Daniel cần phải được gặp cậu lần nữa để dừng những cảm giác không thoải mái bên trong lồng ngực. "Mẹ kiếp, tại sao em không trở về?"

Chỉ mới vài giờ trôi qua kể từ lần cuối Daniel nhìn thấy cậu nhưng sẽ là dối trá nếu anh nói rằng anh không hề nhớ người kia. Bởi vì cậu đã luôn cố tránh né anh suốt mấy tuần liền, anh trừ bỏ việc bất lực đứng quan sát cậu từ xa thì chẳng thể làm gì hơn. Và khi cuối cùng anh cũng có cơ hội để được chạm vào cậu, để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy, Jihoon liền biến mất.

Tại sao?

Daniel siết chặt tay thành nắm đấm, từng đầu móng ghim sâu xuống da thịt.

Tại sao em lại rời bỏ anh?

"Niel?" Seongwoo, người để ý thấy Daniel vẫn giữ im lặng suốt, bắt đầu lo lắng gọi. "Nè, em ổn chứ?"

"Em ổn," anh thở dài, nới lỏng nắm tay, tránh tự gây ra vết thương rướm máu. "Hãy tiếp tục gọi điện cho những người khác. Em sẽ trông chừng điện thoại của Hyujin hyung."

Cúi đầu nhìn cái điện thoại mượn, Daniel để thoát ra vài tiếng chửi thề nhỏ. Nó gần hết pin rồi. Anh không hề nhận ra đã vài tiếng đồng hồ trôi qua. Rằng anh đã cố liên lạc với Jihoon hàng giờ liền.

Nhưng trước lúc anh có thể rời đi, tiếng chuông reng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian, khiến các thành viên đều giật mình. Họ vô thức trao đổi ánh mắt với nhau rồi nháo nhào lao về phía nguồn phát ra thanh âm đó. Daniel là người đầu tiên đến, bất cẩn suýt tự làm ngón chân bị thương, vội vàng nhận cuộc gọi.

" If you wish to be loved, love " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ