2

22 2 0
                                    

Tất cả đều là thật?

Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong suốt những phút vừa qua. Jihoon áp tay lên gương mặt bừng bừng như lửa đốt, thầm mong máu nóng trong người sẽ thôi dồn về đôi gò má đỏ lựng.

Liệu đây có phải giấc mơ?

Giơ lên đôi bàn tay run rẩy, Jihoon cẩn thận di những đầu ngón dọc cần cổ. Khi cảm nhận được hơi ấm mang theo chút ẩm kéo từ phía sau tai chạy dài xuống xương quai xanh, Jihoon không khỏi rùng mình. Phần da bị chạm ngứa ran như vết mèo cào. Jihoon cắn môi dưới thật mạnh. Nơi ấy chắc chắn đã lưu lại dấu.

Chúa ơi, chuyện ấy vừa thật sự xảy ra.

Jihoon cố bình tâm, liếm đôi môi khô khốc của mình trước khi tiếp tục giày vò nó. Cậu không dừng lại, dẫu cho bên trong khoang miệng đã bắt đầu nếm được vị mặn cùng tanh từ máu.

Mình nên làm gì đây? Lớp mặt nạ nào sẽ phù hợp cho tình huống hiện tại?

Jihoon nhìn đôi bàn tay vô lực thả trên đùi, bắt đầu chà xát bắp chân, các đầu khớp ngón cong lại tìm điểm bấu víu. Lòng cậu rối như tơ vò, không thể đếm nổi mình đã tự hỏi lòng câu thứ bao nhiêu.

Anh ấy đã biết rồi sao? Mình dễ đoán đến vậy?

Cố phớt lờ đi cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày rỗng, Jihoon để thoát ra một tiếng thở nặng nề. Mặc dù một phần trong cậu đã biết không sớm thì muộn mọi chuyện rồi cũng sẽ bại lộ, mặc dù thân tâm luôn nỗ lực chối bỏ khả năng vì một hành động nhỏ mà suy sụp tinh thần; song cơ thể này sớm đã thành thật chấp nhận tất cả.

(Cậu đã bỏ chạy như một thằng ngốc.)

Bình tĩnh nào, Park Jihoon.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng khi chuỗi sự việc được tỉ mỉ xâu lại, mọi thứ bỗng chốc rõ ràng hơn rất nhiều.

Nó đã quá rõ ràng từ giây phút trái tim cậu loạn nhịp chỉ vì chợt nghĩ về đôi mắt cười xinh đẹp của người kia, về nụ cười răng thỏ của người kia, về đôi bàn tay to lớn, ấm áp-

(Nhưng đây không phải là cách mà nó nên diễn ra. Không phải như thế này.)

"Jihoonie? Cậu đã trở lại rồi sao?"

Jihoon quay đầu và nhận ra Jinyoung và Woojin đang đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm không sao đoán được. Giấu đi sự bất ổn trong mình, Jihoon hướng về họ một nụ cười gượng ép.

"Ừ, n-ngoài kia lạnh lắm," cậu ngại ngùng trả lời. "Mình vừa trở vào cách đây vài phút để tìm vật sưởi ấm. Bữa tiệc thế nào rồi?"

Jihoon nín thở trước ánh mắt kì quái mà cả hai dán trên người cậu. Không, chính xác hơn là trên chiếc áo hoddie màu đỏ mận mà cậu đang mặc. Jihoon sợ hãi cái nhìn dò xét từ họ, lén lút siết chặt vải áo, thầm mong sẽ che được những dấu ngân trên da.

(Đâu đó trong thân tâm mách bảo rằng cậu đã hoàn toàn bại lộ trước họ, chỉ là họ không muốn lật tẩy mà thôi.)

Nhưng sau đó cảm giác ấy liền biến mất khi cả hai đều ngồi xuống bên cạnh Jihoon và cười thật tươi, đôi ngươi ánh lên tia phấn khích, bắt đầu hào hứng kể chuyện.

" If you wish to be loved, love " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ