9

8 2 0
                                    

"N-Noona? Seulgi noona? Chị có ở đó không?"

Một tiếng "tút" kêu lên. Rồi thêm một tiếng nữa.

"Xin hãy nói gì đi. Chị có ở đó mà? Tại sao chị lại không nghe máy?"

Vẫn không ai trả lời. Daniel kéo áo khoác ôm sát cơ thể. Nhiệt độ ngoài trời đang hạ thấp dần so với ban đầu. Đáng lẽ anh nên mặc áo măng tô và choàng thêm khăn. Thật ngu ngốc làm sao.

"N-Noona sẽ trở về, đúng không?" Daniel mang theo mong chờ hỏi nhỏ. Làn môi anh chuyển sắc tái xanh. "Họ nói với em rằng chị sẽ đến Seoul để học diễn xuất. Chắc chắn là họ nói dối rồi. Không đời nào có chuyện chị rời đi mà chẳng nói một lời với em."

Tĩnh lặng.

"C-Chị sẽ trở về?" anh lớn giọng hỏi. "Chị sẽ không để em một mình, phải chứ?"

Cơn gió lạnh mơn trớn trên cần cổ của Daniel khiến anh rùng mình.

"Tại sao chị không nói gì?" anh gượng cười thành tiếng. "À, hẳn là chị đang rất mệt sau một ngày dài làm việc. Em-Em sẽ gọi cho chị sau."

Bíp.

Daniel thả phịch người xuống băng ghế lạnh, lặng lẽ nhìn những hạt tuyết rơi. Sau khoảng hai phút, anh mở khóa điện thoại và nhập dãy số thân quen bằng đầu ngón tay run rẩy, chờ đợi màn hình chuyển sang giao diện màu xanh lá. Thời gian chậm trôi, nó tắt ngóm một lần nữa trước khi sáng lên kèm theo lời nhắn mặc định.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Daniel phớt lờ giọng nói ấy, áp điện thoại gần bên tai hơn. Miệng anh nhoẻn thành một nụ cười rộng, thế nhưng đôi mắt lại đong đầy giọt lệ.

"Seulgi noona, là em đây. Chị có ở đó chứ?"

-

si vis amari, ama
-if you wish to be loved, love-

}{

{ ngay cả chúa trời cũng cảm thấy thật khó để giữ tỉnh táo trong tình yêu, }
vậy nên hãy yêu bằng tất cả những gì ta có.

-

09
「lệ rơi vì ai」

-

}{

"Có điều gì mà anh muốn nói không?"

Khẽ cắn môi dưới, Daniel ngẩng đầu để nhìn Woojin. Trừ bỏ bóng tối bao trùm căn phòng, trừ bỏ cả việc đứa nhỏ quay lưng với anh, Daniel vẫn thấy được Woojin đang cố ngăn bản thân không bổ nhào đến và cấu xé gương mặt của anh ngay bây giờ.

Cuối cùng Woojin cũng quay đầu, đối diện với Daniel. "Em đã cho anh cơ hội để nói gì đó. Vậy tại sao anh không chịu mở miệng?"

Daniel từ chối giao mắt cùng người kia.

"Hyung, nhìn em này," Woojin dùng tông giọng trầm ổn để gợi chuyện, hai bàn tay vươn đến nắm lấy bả vai Daniel. "Có phải anh đã làm gì đó không? Có phải việc Jihoon đột nhiên biến mất liên quan đến anh?"

Daniel nghiến răng, hất tay Woojin khỏi vai mình. Anh không hề thích cái thanh điệu mà đối phương sử dụng.

"Daniel hyung-"

" If you wish to be loved, love " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ