Jihoon đan từng đầu ngón tay vào mái tóc mềm mại của Daniel, ánh mắt mông lung hướng ra ngoài cửa kính. Phải mất đến nửa tiếng sau khi cuộc gọi kết thúc thì Hyunwoo mới tới đón họ được bởi trận mưa nặng hạt đã làm một đoạn đường dài bị ùn tắc giao thông. Ngay lúc vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Hyunwoo, Jihoon lập tức kéo cả cơ thể nặng trịch của Daniel ra khỏi nơi mà họ đang trú ẩn. Nhưng sự thật là so với thể lực của cậu thì việc lôi một kẻ say mèm và mất ý thức về phía chiếc xe đậu gần đó cũng là một việc quá khó khăn. Thật may mắn rằng Hyunwoo đã bước ra để chủ động giúp cậu, và-
"Em không sao chứ, Jihoon?"
Và người kia đã không ngừng hỏi hết câu này đến câu khác trong suốt một giờ đồng hồ vừa qua.
"Vâng, em-" cậu ngập ngừng, gặp khó khăn trong việc lựa chọn câu chữ thích hợp để thốt lên. "Em nghĩ là em ổn, hyung."
Hyunwoo khịt mũi. "Em nghĩ là em ổn à?"
"Em ổn," cậu chỉnh lại lời và tự ép mình nặn ra một nụ cười. "Đừng lo lắng quá nhiều cho em, hyung. Hãy tập trung lái xe đi ạ."
Mất ba giây sau lúc cuộc trò chuyện giữa họ rơi vào hồi kết thì đèn giao thông từ đỏ cũng chuyển thành xanh. Hyunwoo tăng lực siết trên vô lăng rồi chầm chậm thả bàn đạp thắng, tiếp tục lái xe về trước.
Jihoon thở dài.
(Sự im lặng giữa họ mang một khoảng trống lạnh lẽo hơn mọi khi và cậu thì không thích điều đó chút nào.)
"Em và Kang Daniel," Hyunwoo chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo, tông giọng trầm thấp và có phần khô khan. "Giữa hai đứa đang xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chẳng có gì hết," Jihoon gần như ngay lập tức phản bác. "Anh ấy chỉ-anh ấy chỉ là một người bạn mà thôi."
"Bạn?" Hyunwoo đảo mắt. "Anh không chắc về chuyện ấy đâu."
"Anh đang cố nói cái gì vậy chứ?" Jihoon gắt gỏng đáp trả, theo phản xạ liền tự bảo vệ chính mình. "Hãy tạm gác vấn đề này sang một bên đi, hyung. Em hứa chúng ta sẽ nói về nó sau nhưng không phải bây giờ."
"Tại sao? Vì em cần phải nói chuyện với cậu ấy trước?" Hyunwoo hỏi. "Em thật sự đảm bảo rằng giữa cả hai không hề có bất kì chuyện gì? Cậu ấy chính là lí do khiến em khóc vào đêm đó, phải không?"
"Em-" Jihoon nuốt khan. "Anh ấy không-"
"Đúng là cậu ấy rồi nhỉ," Hyunwoo thì thầm. "Anh vốn đã không hề mong đợi điều này đến từ em đấy, Jihoon. Anh còn tưởng em mạnh mẽ hơn thế."
Jihoon cắn môi dưới. "Anh-Anh chẳng biết gì cả."
"Không sai. Nhưng chí ít anh vẫn biết rằng cậu ấy đã làm tổn thương em."
"Không phải... như thế," người nhỏ tuổi hơn chống chế, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chúa ơi, cậu thật sự chỉ muốn hét lớn. "Là em. Em mới chính là kẻ ngu ngốc."
"Ngừng bảo vệ cho cậu ấy đi. Em không hề ngu ngốc."
"Nhưng đó là sự thật!" cậu gần như gào lên. "Đáng lẽ ra em phải thấu rõ việc không nên trao yêu thương đến một ai đó mãi sẽ không bao giờ đáp trả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
" If you wish to be loved, love "
FanfictionTác giả: Hamartia97 Dịch giả: 98.degrees Couple: NielWink - Kang Daniel/Park Jihoon Link: https://replei1998.wordpress.com/2017/07/02/trans-if-you-wish-to-be-loved-love-1/ Mình re-up truyện lên đây với mục đích là để đọc lúc offline, chưa được sự đồ...