"Thưa chủ tịch! Phu nhân đang đứng trước cửa công ty."
Cô thư kí gõ nhẹ cửa lên tiếng gọi anh. Anh sầm mặt, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu, gằn giọng trả lời
"Bảo cô ấy về đi. Tôi bận lắm không có thời gian với mấy trò làm nũng trẻ con của cô ấy."
Cô thư kí như không tin vào tai mình. Cô gái ngoài kia có thật là vợ của chủ tịch không, sao anh ấy lại hờ hững đến vậy. Vừa định bước đi cô thư kí lại nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của cô gái, hơn nữa là cô ấy đã đứng hơn bốn tiếng rồi, bây giờ mà mặc kệ thì thật quá nhẫn tâm, cô đành lên tiếng gọi thêm lần nữa
"Nhưng thưa chủ tịch, phu nhân đã chờ người cả buổi sáng hình như có chuyện rất quan trọng."
Anh liền giận dữ gầm lên với cô thư kí
"Tôi nói cô không nghe à? Hay là cô không có tai, mau ra ngoài và kêu cô ấy về nhà nếu không cô khỏi cần đến công ty nữa."
Cô thư kí đành cúi đầu lẳng lặng bỏ đi. Ai mà không biết chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng nếu còn lèm bèm chỉ sợ là cô không còn mạng sống
"Phu nhân! Xin cô về nhà đi ạ. Chủ tịch rất bận không thể ra đón cô."
Cố gái được gọi là phu nhân lên tiếng năng nỉ cô thư kí với vẻ mặt vô cùng thành khẩn
"Cô ơi xin cô vào nói với anh ấy tôi có chuyện rất quan trọng, nếu không nói e là không kịp."
"Nhưng..."
Cô thư kí còn chưa nói hết câu cô gái ấy đã rơi nước mắt làm cô nhất thời hoảng loạn không biết làm gì, đành gật đầu nhận lời giúp cô ấy một lần nữa. Cô đi từng bước nặng nề đến cửa phòng chủ tịch, vẫn do dự không biết có nên giúp hay không nhưng nghĩ đến hai hàng lệ rưng rưng của cô gái cô đành mũi lòng nhắm mắt gõ cửa
"Thưa chủ tịch! Phu nhân nói có chuyện rất quan trọng nếu không nói sẽ không kịp ạ. Cô ấy rất lo lắng xin người hãy gặp cô ấy một lần."
Vừa nói hết câu cửa phòng đột ngột mở, anh tức giận bước ra lia ánh mắt sắt lạnh làm cô thư kí run người
"Đi theo tôi."
Anh đã đi khuất bóng nhưng cô thư kí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đành ngơ ngác đi theo anh
"Nói. Em lại có chuyện vớ vẫn gì nữa?"
Cô gái thấy anh bước ra thì lập tức ngừng khóc, chạy lại ôm chầm lấy anh
"Em nhớ anh quá, muốn nhìn anh một cái cũng không được sao? Giờ thì em mãn nguyện rồi em về đây. Tạm biệt ông xã."
Cô gái nói một tràng rồi rời khỏi người anh chạy đi bắt taxi trở về nhà. Cô thư kí đứng sau nhìn thấy cảnh này mắt chữ O miệng chữ A vẫn còn không hiểu thì anh bước tới
"Tôi đã bảo mà cô không nge. Giờ thì thu dọn đồ tôi cho cô nghỉ hưu từ hôm nay. Min Yoongi tôi chưa từng nói hai lời"
Anh bước đi để lại cô thư kí còn chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi, ngơ ngơ ngác ngác rơi lệ uất ức than thở
"Khốn kiếp. Hại tôi bị đuổi việc chỉ để cô ôm chồng cô một cái thôi sao? Đừng để tôi gặp lại cô CHỦ TỊCH PHU NHÂN CỦA TÔI. Tôi thề nếu có kiếp sau tôi nguyện không làm người tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản [BTS x BLACKPINK]
Short StoryTổng hợp đoản về BTS x BLACKPINK, BTS x you,... Ngược, sủng, HE, ..... Độ dài ko ngang bằng, sẽ có lúc dài lúc ngắn. Thời gian đăng truyện: mỗi tuần 2 chap