7. Gặp lại

3.2K 330 110
                                    

Đức Chinh biết chứ, biết một năm nay Tiến Dụng đã đau khổ như thế nào. Cậu ta điên cuồng tìm kiếm Văn Hậu, dù cho ai ngăn cản, cậu ta vẫn cứ lao đầu tìm kiếm. Đức Chinh đã nhiều lần chào đón một Bùi Tiến Dụng say mèm chao đảo miệng liên tục gọi tên cậu con trai năm nào. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến cậu ta lang thang khắp chốn với hi vọng sẽ vô tình bắt gặp người kia, thế nhưng nhận lại vẫn là chút không khí thoang thoảng mùi hương của cậu trai mới lớn. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến cậu ta ngẩn ngơ xem lại trận đấu năm nào, xem lại tất cả hình ảnh lúc xưa của người kia rồi lại nức nở ôm ngực khóc. Đức Chinh đã nhiều lần chứng kiến một Bùi Tiến Dụng rất khác, rất khác với Bùi Tiến Dụng năm nào.

Nhưng bao nhiêu đấy, liệu có đủ so sánh với những đau thương cậu ta gây ra cho chàng trai nhỏ bé kia?

"Mày...sẽ không bao giờ yêu được em ấy một lần nào nữa. Bùi Tiến Dụng, nếu như năm đó mày chịu mở lòng, thì mọi chuyện đã khác rồi." Đức Chinh nắm lấy cổ áo Tiến Dụng xốc lên, gằn từng chữ, ánh mắt cũng hằn tơ máu.

Tiến Dụng tròn mắt nhìn Đức Chinh, trong mắt còm đọng một tầng nước trông đến đau lòng. Cậu hoang mang, "Em ấy chắc vẫn còn yêu tao mà, chỉ mới một năm thôi. Bây giờ tao sẽ gặp em ấy, đồng ý với em ấy, bọn tao sẽ sống cùng nhau, thật hạnh phúc, nên là, nên là..."

"Mày bớt ảo tưởng đi Bùi Tiến Dụng!" Đức Chinh giận dữ rống lên trước kẻ như lên cơn điên kia.

Khoé mắt Hà Đức Chinh hằn đỏ, cơ hồ đều là ý giận dữ, thế nhưng vẫn có thoáng qua một chút đau lòng.

Đức Chinh thật sự tội nghiệp cho hai người, xa nhau, đến giờ vẫn chẳng thể xác định là tốt hay xấu.

Đức Chinh thở ra, lực đạo đang nắm ở cổ Tiến Dụng cũng thả lỏng vài phần. Cố ý dùng tay đấm vào ngực cậu như muốn trút cơn giận, Chinh ngồi xuống cạnh Dụng.

Nhìn thấy Tiến Dụng như vậy, người anh em như Đức Chinh dù giận dù ghét cậu ta nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Có điều liệu cho cậu gặp lại Văn Hậu, quá khứ có một lần nữa tiếp diễn hay không?

Có một điều Hà Đức Chinh không biết, đó chính là, Bùi Tiến Dụng hiện tại đã trưởng thành rất nhiều.

Tiến Dụng vẫn không từ bỏ, cậu ôm lấy tay Đức Chinh, giọng điệu thật sự thống khổ, "Coi như... Coi như tao van xin mày, nếu mày muốn tao làm gì thì tao cũng sẽ làm. Miễn là...cho tao gặp em ấy với."

"Mày nghĩ sau bao chuyện quá đáng mày làm, em ấy còn yêu mày? Điều đó có thể không chứ?" Đức Chinh nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà. Giọng điệu kia thật khiến anh muốn bóp chết cậu ta.

Tiến Dụng có chút ngẩn người, như là đang suy nghĩ gì đấy.

Không phải là một lần cậu khiến Văn Hậu đau thương, là rất rất nhiều lần. Thật sự đến giờ, Tiến Dụng vẫn mãi ám ảnh câu nói cuối cùng của Hậu nói với anh, mang theo đau thương tột cùng. Nếu lúc ấy anh biết câu nói đó lại là câu nói kết thúc, thì dù cho nói dối, anh cũng sẽ thốt ra như vậy.

Tiến Dụng từng bảo ước muốn lớn nhất của anh là chinh phục thế giới, thế nhưng bây giờ phát hiện, một thân một mình không người kia chính là mất mát lớn nhất, bây giờ lại phát hiện, từ khi nào ước muốn của anh lại trở thành cùng người kia băng trên sân cỏ, mặc cho có là giải đấu nhỏ, miễn là có thể có thể cùng màu cờ sắc áo, cùng ăn mừng chiến thắng, cùng tiếc nuối khi thua. Miễn là có sự xuất hiện của người kia, tất cả đều mãn nguyện.

Dụng Hậu | Cả Đời Thương NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ