Đoàn Văn Hậu vừa tìm được một cuốn sổ.
Hậu tò mò cầm lấy cuốn sổ nho nhỏ màu nâu, xoay qua xoay lại. Cái này là gì ấy nhỉ?
Cái bìa nâu nâu, có vẻ đã cũ nhưng vẫn còn rất tốt. Văn Hậu nhìn dòng chữ ngay ngắn trên bìa.
Nhật kí của Đoàn Văn Hậu.
Là của cậu sao? Oa, thì ra lúc xưa mình cũng có sở thích viết nhật kí sao? Thật quá mộng mơ đi.
Hậu cười cười, cuốn sổ này của mình, thì mình xem được mà nhỉ? Có khi xem lại mang máng nhớ ra điều gì đó cũng nên.
Văn Hậu mở bìa ra, ngay trang đầu có vài dòng ngay ngắn.
Có gì thì tâm sự ra đi, nhé?
Thật sự buồn cười đi. Văn Hậu bật cười lật sang trang kế, mắt dán vào những dòng chữ cực kì ngay ngắn.
Ngày X tháng X năm X
Hôm nay mình đã gặp một anh chàng rất đẹp trai a, lại còn rất đáng yêu. Nhưng mà không có biết tên a, xin info thì người ta cũng từ chối cho biết luôn, thật bất công.
Ngày X tháng X năm X
Ôi trời, đoán xem chuyện gì đang xảy ra vậy. 'Anh gì đó' từ hôm nay sẽ là đồng đội của mình nhé. Và mình biết tên anh ấy rồi, Bùi Tiến Dụng. Cũng đẹp mà nhỉ?
Văn Hậu ôm lấy ngực, ngăn trái tim không ngừng đau đớn. Rốt cuộc là gì đây? Người này là ai, tại sao chỉ mới thấy tên cậu đã đau đớn như thế?
Hậu run rẩy lật sang trang kế.
Ngày X tháng X năm X
'Anh gì đó' hình như không thích mình cho lắm. Chắc là do mình phiền quá.
Mình chả thích gọi anh ấy bằng tên đâu, chỉ thích gọi bằng 'anh gì đó' thôi. Lí do...mình cũng chả biết.
Ngày X tháng X năm X
Hôm nay mình bắt gặp cảnh 'anh gì đó' khóc a. Mình hỏi tại sao thì ảnh lại bảo mình phiền phức. Ơ hay, người ta có lòng quan tâm thế cơ mà.
Ngày X tháng X năm X
Hôm nay chiến thắng, 'anh gì đó' uống say lắm, làm em phải vác anh ấy về. Mà nha, người vác là em cơ mà, tại sao anh lại kêu tên anh Chinh? Tự nhiên đau ghê...
Ngày X tháng X năm X
Mình vừa đi tỏ tình về này, 'anh gì đó' không nói gì cả, nhưng chả phải im lặng là đồng ý sao? Haha, vui ghê.
Ngày X tháng X năm X
Cái mác kẻ thay thế này, em không cần...
Văn Hậu lật sang trang tiếp, trống không... Những trang sau đó cũng chả ghi chữ nào. Hậu nhíu mày, những dòng này rốt cuộc dành cho ai vậy?
Dòng cuối...nghe đau khổ quá.
Văn Hậu ôm lấy đầu đau nhức, cất cuốn nhật kí vào hộc tủ, ngã người lên giường. Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Bóng lưng người con trai có vai thật rộng, thật vững chắc.
Văn Hậu khó chịu bật người dậy, vớ lấy chiếc áo khoác muốn ra ngoài.
Bước xuống lầu, mẹ Hậu đang loay hoay trong bếp để nấu cháo, nghe tiếng cậu liền quay lại. Bà hơi bất ngờ, bước ra kéo lấy cậu, "Con đi đâu đấy?"
"Con muốn ra ngoài một chút." Hậu mỉm cười, nói với bà.
"Con vẫn chưa khoẻ, ra ngoài làm gì?" Mẹ Hậu lên tiếng ngăn cản.
Văn Hậu nhẹ cười, "Thôi nào mẹ, con chỉ mất trí tạm thời thôi, cũng là đàn ông con trai cơ mà."
Mẹ Hậu thở dài, kéo cậu ngồi xuống ghế, "Được rồi, ăn chút gì rồi đi."
Hậu cũng thuận theo mẹ, ngồi xuống ghế. Cháo vừa nấu xong, nóng hổi mà bốc khói nghi ngút, khiến cơn đói bụng chả biết từ đâu ra của cậu bỗng nhiên sôi sục.
Hậu hớp một chút cháo, vị mằn mặn trong khoang miệng khiến cậu khá thoải mái. Hậu đưa ngón cái lên với mẹ, rất đáng yêu mà nịnh nọt, "Rất ngon a!"
"Cái thằng..." Mẹ Hậu bật cười.
Thấy mẹ vui vẻ, tâm tình của Hậu cũng vui theo. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, Hậu ngừng ăn, ngẩng đầu hỏi mẹ Hậu, "Mẹ, trong thời gian con đi đá bóng, con có quen ai tên Bùi Tiến Dụng không?"
Động tác của mẹ Hậu bỗng chốc khựng lại, thậm chí còn có chút run rẩy. Bà ngẩng đầu, giọng nói đột nhiên lạnh nhạt hẳn, "Sao lại hỏi vậy?"
"A, chỉ là...hôm nay con vừa tìm được cuốn nhật kí, trong đấy có nhắc đến người tên Bùi Tiến Dụng." Hậu hơi ngập ngừng, vừa nói vừa lén quan sát biểu cảm của mẹ Hậu.
Mẹ Hậu hít sâu một hơi, sau đó thở hắt ra, "Mẹ không biết!" Nói rồi đem bát ra bồn rửa, như không muốn nói chuyện với Văn Hậu nữa.
Nhìn ra được biểu cảm khác thường của mẹ, Hậu cũng chả dám thắc mắc gì nữa, bèn tìm cách trốn chạy, "Con ăn xong rồi, con ra ngoài chút đây!"
Mặc vào chiếc áo khoác mà lúc nãy vừa đem xuống, Hậu rất hớn hở mà mang vào đôi Vans đen đặt trước cửa.
Hà Nội se se lạnh, khắp nơi đều nhộn nhịp. Nhớ lại hôm nay cũng là chủ nhật, nên gia đình mấy bạn nhỏ cũng đưa các bạn đi công viên.
Văn Hậu đút tay vào áo khoác, mỉm cười nhìn theo gia đình ba người đang vui đùa đằng xa, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thật muốn thu nhỏ lại mà.
Mải mê ngắm nhìn, Văn Hậu không may va vào một người đi đường. Người kia có vẻ gấp, còn chả nhìn lấy mặt cậu mà chỉ buông tiếng xin lỗi rồi chạy mất. Văn Hậu cũng ngơ ngác ừ hử vài tiếng rồi đứng đấy nhìn bóng lưng người kia đi mất.
Lắc lắc đầu, vừa định quay lưng bước đi, chân lại đạp phải gì đấy. Hậu cúi người nhặt lên, phát hiện đây là một cái ví a. Lập tức đứng dậy chạy theo người khi nãy, vừa chạy vừa gọi to, "Anh gì đó ơi!"
Nhưng người kia từ khi nào đã mất dạng, Văn Hậu sau một hồi tìm kiếm cũng phải chịu thua, thở hồng hộc mà chống tay vào đầu gối.
Văn Hậu mở ví ra, trong đấy có vài tờ tiền, còn có một chiếc thẻ gì đấy. Hậu nheo mắt, lầm bầm cái tên trên thẻ, "Hà Đức Chinh...?"
Thở hắt ra, Văn Hậu nhét chiếc ví vào túi rồi lại tiếp tục đi dạo. Cứ giữ đấy, khi nào tìm được sẽ trả lại anh ta.
. Leave a comment, please!
Đừng hỏi tớ vì sao Hậu lại không nộp ví cho cảnh sát :) tại vì anh giữ thì sau này tụi anh mới gặp lại :)

BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
أدب الهواةNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...