Lúc Đoàn Văn Hậu thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Những ngày đầu tập trung, thầy Park vẫn thả lỏng cho những học trò, cho hẳn vài ba ngày nghỉ, đến khi đội tuyển tập trung đầy đủ rồi mới bắt đầu luyện tập.
Cả thân người cậu đều uể oải, bất đắc dĩ ngồi dậy theo quán tính nhìn quanh phòng, khá trống vắng. Ngoài vài ba thứ bừa bộn ngổn ngang trong phòng thì chỉ có mình cậu, Bùi Tiến Dụng cũng không còn ở đây. Chả biết đêm qua có về hay không, nhưng một chút hơi ấm cũng không cảm nhận được.
Đoàn Văn Hậu liếc mắt sang phần cháo đặt trên bàn, thở dài một hơi. Hôm qua bởi vì buồn ngủ mà không ăn được cháo, bây giờ thì đành vứt đi.
Văn Hậu nhấc chân xuống giường, cái lạnh khiến cậu khẽ rụt chân lại. Khiếp, hôm qua quên bật điều hoà, thời tiết cuối năm cũng không ấm áp mấy, sàn nhà mà như sàn băng. Thở hắt ra một hơi, đêm qua chắc Bùi Tiến Dụng không có về phòng.
Đoàn Văn Hậu quần áo chỉnh tề bước xuống sảnh, tay vò vò mái tóc rối ngáp dài một hơi. Đức Huy đứng gần đấy không nhịn được chẹp miệng buông ra một câu, "Nhìn mày như thằng bệnh."
Cũng đúng, đêm qua thức gần như cả đêm, mặc dù được ngủ đến trưa thì cậu vẫn chẳng giấu được cái vẻ phờ phạc trên gương mặt vốn dĩ đã không mấy hồng hào.
Cậu khinh khỉnh liếc sang Đức Huy một cái rồi đi thẳng, để lại một đàn anh khó chịu đến tột cùng vì bị đàn em khinh thường. Đoàn Văn Hậu đang đói, và cậu chẳng quan tâm ai với ai.
Hậu xuống phòng ăn, thực đơn bữa trưa hôm nay có thịt gà, và người nghiện thịt gà như Đoàn Văn Hậu rất ư là thích. Xin thêm cho mình một cái đùi, vui vẻ bê ra một góc. Vậy mà vốn dĩ vẫn đang an yên, từ đâu lại xuất hiện Bùi Tiến Dụng thái độ khinh khỉnh đi đến, "Sao ngồi một mình vậy?"
Đoàn Văn Hậu nhàn nhạt ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Bùi Tiến Dụng dù sao cũng không mong người kia sẽ lên tiếng nên cũng không lấy đó làm khó chịu, ngồi xuống trước mặt cậu, "Đói lắm sao?"
"Đói từ đêm hôm qua đến tận trưa nay, thánh thần cũng khó mà chịu được." Đoàn Văn Hậu ngoạm lấy cái đùi gà, không nhìn Bùi Tiến Dụng mà trả lời.
Anh bật cười, lại chẳng biết từ đâu bỏ vào khay cơm của cậu một vài miếng thịt gà, "Hôm qua cũng do tôi nên cậu chẳng ăn được lẩu, cái này tôi đền cho cậu."
"Anh là Bùi Tiến Dụng thật à?" Đoàn Văn Hậu ngạc nhiên đến nỗi buông cả cái đùi gà ngon lành trên tay, tròn mắt nhìn người đối diện.
Đối với cậu nhóc, Bùi Tiến Dụng mà cậu biết chỉ có mỗi cái thái độ lạnh nhạt đáng ghét, còn có mắng người vô ý. Dù sao cũng mới gặp nhau hôm qua, bao nhiêu góc nhìn khác cậu vẫn chưa nhìn ra được, nhưng coi như vẫn là còn lương tâm đi.
Bùi Tiến Dụng nghe câu hỏi ngốc nghếch kia cũng không khó chịu mấy, nhún nhún vai xoay bước rời đi.
Đoàn Văn Hậu nhớ lại mình còn chưa có cảm ơn người ta, liền với người gọi, "Anh gì đó ơi, cảm ơn nhé!"
Bùi Tiến Dụng đang bước đi cũng phì cười một tiếng, không ngờ cậu nhóc kia vậy mà không tin đây là anh thật.
Đoàn Văn Hậu ngẩn ngơ nhìn cái đùi gà vừa nhận được, cầm lấy cắn một cái rồi cười hắc hắc, lẩm bẩm vài tiếng, "Đúng là ngon hơn hẳn."

BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
Fiksi PenggemarNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...