Tình ta đã hết, nhưng tình anh vẫn chưa...
Đoàn Văn Hậu từ lúc gặp lại Đức Chinh đến nay có liên lạc vài lần, dần cũng trở nên thân thiết. Tính tình Đức Chinh hài hước, lại rất hoà đồng, Văn Hậu rất nhanh bị anh rù quến, theo Đức Chinh bày trò quậy phá.
Văn Hậu đang nằm chán nản trên giường, điện thoại bên cạnh bỗng chốc reo lên. Hậu vươn tay cầm lấy, vuốt màn hình một cái liền nghe máy.
"Đi xem đá bóng ạ?" Văn Hậu tròn mắt nói vào điện thoại.
Đầu dây bên kia, Đức Chinh rất dịu dàng nói, "Ừ, đến cổ vũ anh đi."
"Nhưng mà..." Văn Hậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, "Thôi được ạ, khi nào thế anh?"
"Chiều nay! Khỏi cần mua vé, anh lo cho em." Đức Chinh cơ hồ rất phấn khích, giọng điệu cực kì vui vẻ.
Văn Hậu cũng phì cười trước cái giọng điệu kia của Đức Chinh. Cả hai qua lại vài câu rồi trực tiếp gác máy.
Buổi chiều, Văn Hậu rất phấn khởi xin phép mẹ rời khỏi nhà. Nhìn con trai miệng cười tươi như thế, mẹ Hậu cũng không nỡ từ chối, cười cười gật đầu đồng ý, không quên nhắc nhở phải cẩn thận.
"Mẹ cứ lo, con của mẹ cũng hai mươi rồi còn đâu." Văn Hậu vừa mang giày vừa cười.
Mẹ Hậu cốc đầu cậu, "Con mà không nói mẹ nghĩ con hai tuổi ý chứ."
"Mẹ này!" Văn Hậu ôm đầu, chu môi ngước lên nhìn mẹ Hậu giận dỗi, nhưng rồi cũng tự bật cười. Cậu đứng dậy, lấy chiếc nón lưỡi trai và chiếc hoddie vừa mua hôm bữa mặc vào.
"Con đi đây! Có thể đến tối con mới về, mẹ đói thì cứ ăn trước, không cần chờ con đâu." Văn Hậu chào tạm biệt mẹ rồi bước ra ngoài.
Mẹ Hậu nhìn theo bóng cậu, mỉm cười chậc lưỡi, "Mất trí nhớ nhưng xem ra vẫn thích đá bóng."
Văn Hậu hỏi han khắp nơi mới đến được sân vận động. Mọi người cũng đến khá đông, mặc dù còn hơn nửa tiếng trận đấu mới diễn ra.
Liếc thấy chú bảo vệ đang soát vé, Văn Hậu mím môi nghĩ ngợi một chút, lại lấy điện thoại gọi cho Đức Chinh.
Điện thoại rất nhanh nối máy, giọng Đức Chinh vang lên, "Hậu đến rồi à?"
"Vâng, em đang đứng ở chỗ soát vé đây." Văn Hậu gật gù, ngẩng đầu nhìn nơi tập trung đông đúc người.
"Chờ một chút, anh ra ngay đây!" Đức Chinh vội vàng ngắt máy làm Văn Hậu có ngơ ra đôi chút, nhưng rồi cũng bỏ điện thoại vào túi ngoan ngoãn đợi anh.
Trông thấy bóng dáng đen đen đằng xa, khoé miệng Văn Hậu nhếch lên thành một nụ cười tươi rói, đưa tay vẫy vẫy. Đức Chinh nhanh chóng nhận ra cậu, vội vàng chạy đến trước khi fan kịp nhìn thấy hai người.
"Đẹp trai lắm!" Đức Chinh vỗ vỗ vai Văn Hậu mà trêu.
Hậu cười cười, sau đó đưa mắt nhìn Chinh từ trên xuống dưới, giơ ngón cái, "Anh mặc đồ đá bóng cũng hợp ghê ha."
"Anh mày đẹp trai mà, mặc gì chẳng đẹp." Đức Chinh cười rõ vui vẻ, "Mau, anh đưa em vào."
Đức Chinh kéo Văn Hậu đi đến một đường khác để tránh gặp người hâm mộ. Chinh có hơi lo lắng khi mình rủ Hậu đến đây, bởi vì lí do mà ai cũng biết, người kia cùng câu lạc bộ với cậu. Sẽ rất không may nếu cả hai gặp nhau. Nhưng mục đích mà Đức Chinh mời Văn Hậu đến đây là muốn khơi lại niềm đam mê đá bóng của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/145017616-288-k47062.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
Hayran KurguNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...