Đẩy cửa bước vào quán cafe, Đức Chinh đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng thân quen. Người tròn góc ăn mặc kín mít khẽ vẫy tay với cậu, Chinh lập tức tiến về phía ấy.
"Em bảo...em gặp Hậu!?" Giọng điệu của Tiến Dũng có phần không tin, ngạc nhiên đơ cả người, "Em không đùa đó chứ?"
"Thật!" Đức Chinh cực kì nghiêm túc, nhớ lại lúc nãy mà rùng mình, sau đó quay sang Tiến Dũng chắc chắn, "Em thề, cậu ấy chính là Văn Hậu, Đoàn-Văn-Hậu!"
Tiến Dũng thật sự ngớ người, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đứa em út trong đội một năm trước bỗng dưng biến mất, điều đó khiến cả đội bàng hoàng, tìm kiếm khắp mọi nơi mà vẫn không được. Đến khi định từ bỏ, tại sao cậu ấy lại quay về?
"Nhưng mà..." Đức Chinh hít vào ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn Tiến Dũng, "Em ấy bị mất trí nhớ."
Mất trí nhớ? Chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra vậy?
"Tại sao lại mất trí nhớ?" Tiến Dũng mãi mới thốt ra được câu hỏi, bàng hoàng vẫn chưa tiêu tan.
"Em ấy bảo là bị tai nạn." Đức Chinh thở dài, "Lúc nãy gặp em, em ấy còn chẳng nhận ra em là ai."
"Sao em lại gặp em ấy?" Mất trí nhớ chẳng lẽ lại tìm đến Đức Chinh?
"Em ấy nhặt được ví của em, có gọi cho em bảo trả ví, em cũng chẳng nhận ra, đến lúc gặp mới biết được." Đức Chinh thở dài.
Tiến Dũng cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Đứa em trai lâu ngày không gặp đột nhiên quay lại, mất trí nhớ, điều này rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo.
Ngày trước nó đau khổ như vậy, Hà Đức Chinh đã từng hứa sẽ bảo vệ thằng em đến cuối cùng, nhưng rốt cuộc bản thân lại là người khiến nó thêm khổ sở.
Thế nên bây giờ nếu đã cho Văn Hậu đã quay lại, Đức Chinh thề sẽ liều mạng thực hiện lời hứa này. Đứa em nhỏ này của cậu đã chịu khổ đủ rồi.
Đức Chinh ngước mắt nhìn Tiến Dũng, lạnh nhạt nói, "Chuyện Văn Hậu trở lại, anh đừng nói cho ai biết cả, nhất là Tiến Dụng."
Tiến Dũng hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại những gì Tiến Dụng đã gây ra, anh bắt buộc phải gật đầu chấp thuận.
Bùi Tiến Dụng là em trai của anh, và anh không muốn nó gây thêm đau khổ cho người khác nữa.
"Một năm trước Hậu nó đã chịu nhiều tổn thương, em rốt cuộc vẫn không bảo vệ được nó. Lần này nó quay lại rồi, thằng em của anh đừng hòng động đến nó, em sẽ xé xác cậu ta đấy."
Tiến Dũng nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Chuyện Văn Hậu đều được cả đội thương yêu thì ai chả biết, đặc biệt là Đức Chinh người yêu anh, chính là thương Hậu như em trai. Từ chuyện một năm trước, Đức Chinh càng ngày càng ít tiếp xúc với Tiến Dụng.
Đức Chinh cũng khẽ gật đầu, thở hắt ra rồi dựa vào ghế. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra, đôi tay thoăn thoắt gõ phím.
"Em làm gì vậy?" Tiến Dũng nhướn người nhìn vào điện thoại cậu, lại bị cậu đẩy ra.
Đức Chinh bĩu môi, "Em lưu lại số Văn Hậu cho dễ liên lạc, không nói cho anh đâu, anh sẽ đưa số cho thằng Dụng mất."

BẠN ĐANG ĐỌC
Dụng Hậu | Cả Đời Thương Nhớ
FanfictionNgày đó nếu Bùi Tiến Dụng chịu một lần quay đầu lại, có lẽ bây giờ bọn họ đã không phải chịu dằn vặt như thế. Một năm trôi qua, rốt cuộc thì bản thân cũng nhận ra được cảm xúc nơi đáy tim, thế nhưng nghoảnh đầu nhìn lại, đã chẳng còn ai ở đấy nữa rồ...