Chương 1

4.4K 47 9
                                    

Nếu chỉ nhìn lớp ngoài hào nhoáng của giới giải trí, con người đương nhiên sẽ tự giác mà coi thường bản chất tối tăm của nó. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết diễn viên sau máy quay sẽ có dáng vẻ suy sụp như thế nào.

Nhìn cậu ấy ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, Hạ Âu đau lòng, không nhịn được quan tâm:
"Dư, cậu đừng uống nữa, cậu còn phải..."

Chàng trai tên là Dư đột nhiên quay ra nhìn cô, con ngươi bình tĩnh đen vô đáy khiến cô rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Phải, lỡ đắc tội người có tiếng trong giới giải trí rồi, một nhân vật nhỏ bé như Dư sao còn có thể hoạt động trong cái showbiz này nữa sao.

Ánh mắt của thiếu niên như mảnh sứ găm vào tim cô đau tê tái. Hơn ai hết, cô tiếc rẻ cho cậu. Chàng trai này tài năng có, diễn xuất cũng không tệ, làm quản lí 2 năm cô biết đứa trẻ này thật ra rất tốt, chỉ là...

Vận may không đủ tốt cố gắng bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể. Nghĩ lại thì, ngay cả cô cũng đâu có gì khác?

Bình tĩnh ! Hạ Âu tự nhắc nhở mình. Hiện tại càng không phải lúc nên nghĩ tiêu cực. Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt tay, bước ra khỏi cửa:

" Bây giờ ở ngoài đang có rất nhiều phóng viên, cậu tạm thời đừng ra ngoài. Về phần công việc.....cứ tạm như thế, tôi sẽ nhờ công ty sắp xếp cho cậu trở lại ngay khi có thể."

Dư rũ mi. Lông mi cậu rất dài. Mái tóc đen che mất nửa khuôn mặt. Cả người buồn bã không hề che dấu.

Cậu biết, tạm nghỉ gì đó chỉ là lời khách sáo, có lẽ công ty đã sớm đóng băng cậu. Càng nghĩ, cậu lại càng chán nản, tự mình uống thêm mấy ly rượu, rồi gục mất từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện ra thế mà mình đã bỏ lỡ vô số cuộc gọi từ Hạ Âu.

Đoán đó không phải là tin gì tích cực, cậu bấm máy gọi lại.

" Em đây, chị, chị có chuyện gì sao?"

" Thằng nhóc cậu! Sao bây giờ mới bắt máy? Làm tôi lo chết! Mau đi thay quần áo! Có cơ hội cho cậu!"

" Cái gì? Chị nói sao cơ...?" Dư vô cùng kích động, cậu thật sự không ngờ.

" Mau đi thay đồ nhanh đi," Tiếng Hạ Âu gấp rút qua điện thoại, "Sắp muộn mất."

"V-vâng!" Cậu kích động không nói lên lời lắp bắp mãi mới được một chữ vâng hoàn chỉnh. Thậm chí còn không hỏi là mình sẽ đi đâu, trong thâm tâm cậu chắc chắn đó phải là một cơ hội rất tốt, Hạ Âu mới gấp rút giục cậu đi như vậy.

Hai mươi phút sau, Dư chỉnh tề ngồi trên xe, cậu còn có chút cảm giác không thật. Có lẽ vì quá xúc động nên cậu không để tới đến vẻ mặt khác lạ của Hạ Âu.

" Dư này,... lúc đó,.... đừng làm gì dại dột cả, cậu cứ nghe lời theo an bài..."

" Vâng, chương trình sắp xếp như thế nào em cũng xin nghe theo hết." Cơ hội hiếm lắm mới có, cậu phải nắm chặt. Chưa bao giờ Dư cảm thấy mình kiên định như bây giờ hết. Chỉ lần này thôi! Chỉ lần này thôi! Cậu nhủ nhầm, là cậu lại có thể vực lại, theo đuổi con đường của mình.

Chênh lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ