Editor&Betaer: Cogau
Sau khi Mễ Quang ăn sạch tô mì sinh nhật, ngay cả nước cũng húp sạch, Tiếu Cố ngồi đối diện thấy thế có chút buồn cười: "Mì tôi nấu ngon đến vậy sao?"
Mễ Quang rút cái khăn giấy, vừa lau miệng vừa nhìn anh nói: "Chỉ là tôi quá đói mà thôi." Cô ném khăn giấy vào thùng rác, đứng lên: "Tôi làm việc cho anh đến tận giờ này rồi, cái tô này giao cho anh rửa nha."
Cô nói xong thì đi về phòng của mình, Tiếu Cố nhìn theo bóng lưng của cô, nghĩ thầm, cũng không phải là anh chưa phát lương cho cô nha. Anh cúi đầu cười khẽ, rồi vẫn cầm lấy tô Mễ Quang vừa ăn, đứng dậy đi vào bếp rửa.
Sau khi Mễ Quang ăn tô mì xong mới có chút sức lực, cô tắm rửa sạch sẽ thật nhanh, mặc áo ngủ tai thỏ của mình chui vào trong chăn.
Bôi kem dưỡng da tay hương hoa Anh Đào xong, cô lôi điện thoại di động dưới gối ra.
Thời gian bây giờ là mười một giờ 58phút, còn có hai phút nữa là sinh nhật tuổi 22 của cô trôi qua rồi.
Theo thói quen, cô lượn lên trang cá nhân, thấy mình có một tin nhắn mới chưa đọc, người gửi là... anh ‘Thỏ’!
Mễ Quang kích động ngồi hẳn dậy, cái mũ sau lưng vì động tác của cô mà chụp ngay trên đầu. Cô gẩy gẩy tóc làm cản trở tầm nhìn, mở tin nhắn ra.
Anh Thỏ: sinh nhật vui vẻ ^_^[ bánh ngọt ]
Anh Thỏ: Đã lâu không gặp, em đã 22 tuổi rồi đấy! [ cười trộm ] À đúng rồi, anh về nước rồi, nhưng nghe nói thân thể em không khỏe lắm, sinh nhật mình em cũng còn không lộ diện, rất nghiêm trọng sao? Số điện thoại trong nước của em không gọi được, không thể làm gì khác hơn là nhắn tin cho em. Ừ, đây là quà sinh nhật, lần sau gặp sẽ đưa cho em nha! ^_^[ hình ảnh ][ hình ảnh ]
Hình anh ấy gửi có một con thỏ bông to, rồi một bộ đồ ăn hình thỏ màu hồng, trông rất đẹp và đáng yêu.
Mễ Quang hơi sững sờ, mặc dù cô và Chu Nghi Nhiên biết nhau đã nhiều năm, nhưng giao tình không coi là sâu đậm, nhưng là đồng hương cho nên bình thường liên hoan dạ vũ này nọ thì đều thường xuyên gặp.
Nhưng sau khi lên Đại học, hai người họ đều ra nước ngoài, cách liên lạc duy nhất này cũng bị gián đoạn.
Mặc dù Mễ Quang vẫn lén theo dõi anh qua Trang cá nhân, nhưng cũng chỉ có một cách này thôi, thậm chí cô rất ít bình luận. Cô thật không ngờ, thế mà anh lại nhớ sinh nhật của mình.
Sống mũi Mễ Quang cay cay, cô vốn định gửi qua một câu cám ơn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cố không gửi.
Không chừng, sau khi gửi lời cảm ơn thì sẽ nói chuyện, mà một khi nói chuyện thì sẽ khó tránh khỏi việc hàn huyên tình hình gần đây với nhau, mà cô rất không muốn cho anh biết tình trạng chán nản của mình gần đây.
Điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn mới, lần này là:
"Sinh nhật vui vẻ nha BẠN YÊU, quà tặng mình đã chuẩn bị cho cậu rồi, khi nào cậu về mình sẽ đưa cho cậu nha."
Mễ Quang mím môi, để cho công bằng, cô cũng không trả lời tin nhắn này.
Thời gian đã nhảy tới 00:00, cô thoát khỏi Trang cá nhân, nằm lại xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]
RomanceThể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1. Converter: ngocquynh520 Nguồn: sstruyen.com Editor: Cogau Số chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện. Văn án: Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng...