Thứ bảy trời trong mây trắng.
Mặc dù là một ngày cuối tuần hiếm có nhưng Tiêu Cố không muốn ngủ nướng thêm. Hôm nay họ phải đi xa nhà, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong thì đánh thức Mễ Tinh.
Tối hôm qua lúc họ đang bàn bạc, Tiêu Cố nhớ lại xem đã bao lâu rồi họ chưa về thành phố C, không nói tới chuyện Mễ Tinh nhớ cha mẹ hay không, hai ông bà chắc cũng nhớ cậu nhóc Tiêu Mạch này lắm đó.
Thế là anh đề nghị nên tới thành phố C, không chỉ nhìn ngắm phong cảnh đẹp, mà còn có thể đoàn tụ với gia đình.
Mễ Tinh và Tiêu Mạch không có ý kiến gì, chuyện này cứ quyết định như thế.
Sau khi bị Tiêu Cố đánh thức, Mễ Tinh rửa mặt xong thì đi gọi con trai, không ngờ đẩy cửa ra đã thấy cậu nhóc Tiêu Mạch đang tự mặc quần áo.
Mễ Tinh nhìn con gắng sức kéo quần bò thì không nhịn được cười: "Châu Châu, mẹ giúp con nhé".
Cô đi tới định giúp nhóc mặc quần, không ngờ lại bị Tiêu Mạch từ chối thẳng: "Ba nói con phải tự học cách mặc áo".
Mễ Tinh trừng mắt nhìn: "Nhưng cái này là quần mà".
Tiêu Mạch ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy có đạo lý. Thế là cậu sung sướng đưa cái quần cho mẹ: "Vậy mẹ giúp con đi".
Mễ Tinh cầm cái quần nhỏ trong tay con, hai ba lần đã mặc xong tươm tất. Sau khi mặc quần áo, cô dẫn con tới trước bồn rửa mặt đánh răng, xong xuôi mới dắt con xuống lầu.
Husky thấy hai người đi xuống thì ngoắc đuôi sủa gâu gâu hai tiếng. Tiêu Cố vừa đặt bữa sáng lên bàn ăn, nghe tiếng kêu cũng quay đầu nhìn lại, hỏi Tiểu Mạch: "Con tự mặc đồ sao?"
Tiêu Mạch gật đầu rất chân thành: "Vâng ạ".
Tiêu Cố hơi nhíu mày nhìn Mễ Tinh đang híp mắt cạnh bên, hỏi tiếp: "Thế cái quần thì sao?"
Tiêu Mạch: "..."
"Mẹ mặc giúp con..." Lúc nói chuyện đầu cậu bé càng lúc càng cúi thấp, không dám nhìn sắc mặt cha mình.
Nụ cười trên mặt cô cứng lại, Tiêu Cố cong môi nói lại với Tiêu Mạch: "Sau này áo quần bít tất giày dép đều phải tự mang hết biết chưa?"
"Vâng ạ". Tiêu Mạch gật gật đầu.
Mễ Tinh cảm thấy không hài lòng: "Châu Châu còn nhỏ thế mà, giúp con mặc đồ thì có sao? Sáng nay anh còn giúp em mặc quần áo đấy thôi mà".
Tiêu Cố: "..."
Anh ho khan một tiếng rồi kéo ghế ra ngồi xuống: "Trước mặt con đừng nói mấy chuyện này".
Mễ Tinh: "..."
Sao qua miệng anh mọi thứ lại trở nên lưu manh như thế chứ?"
"Mẹ, ba còn phải giúp mẹ mặc áo quần sao?" Tiêu Mạch ngẩng đầu lên nhìn Mễ Tinh, chẳng trách rất ít khi ba giúp bé mặc đồ, hóa ra còn phải mặc đồ cho mẹ nữa.
Mễ Tinh thấy con hỏi vậy thì mặt đỏ bừng lên, thực ra Tiêu Cố còn giúp cô cởi đồ nhiều hơn cả...
Đột nhiên cô ho khan một tiếng, ôm Tiêu Mạch lên cái ghế nhỏ dành cho con: "Con nít không nên hỏi mấy chuyện kì lạ như thế này".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]
RomanceThể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1. Converter: ngocquynh520 Nguồn: sstruyen.com Editor: Cogau Số chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện. Văn án: Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng...