Chương 38

9.4K 371 66
                                    

Mễ Tình đang nhai dở miếng thịt, cô bụm miệng ho khan, cố gắng nuốt thịt và rau xuống.

Tiêu Cố cầm cốc trà của cô vào trong rót nước, rồi lại đem ra ngoài đưa cho cô.

Mễ Tình nhận ly nước, uống một hớp, cảm giác đỡ nghẹn rồi. Cô lại ho khan hai tiếng, rồi nói với Tiêu Cố: “Lúc ăn cơm đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy, dễ xảy ra án mạng.”

Tiêu Cố cũng tự gắp cho mình một miếng thịt ba chỉ mới nướng xong, nhìn Mễ Tình: “Cho em đi chọn mặt tiền thôi mà, đáng sợ thế à?”

“Đương nhiên rồi.” Mễ Tình nói vô cùng chắc chắn, “Hơn nữa, tại sao lại bảo tôi đi chọn, cũng đâu phải tiệm của tôi.”

Tiêu Cố nói: “Tôi cảm giác rằng mấy cô gái khá am hiểu loại chuyện này.” anh nói đến đây thì dừng lại, rồi lại phản bác lại lời của mình, “Nhưng tôi đã quên em là công chúa nhỏ, chắc không biết.”

Mễ Tình không phục, ‘hừ’ một tiếng: “Mắt nhìn của công chúa nhỏ tốt lắm, mỗi tội không xem phong thủy thôi, có gì mà không biết.”

Tiêu Cố mỉm cười, đáp: “À, vậy thì lát nữa đành nhờ em.”

Mễ Tình: “…”

Vì sao cô lại trúng phép khích tướng đơn giản đến thế…

Tuy Mễ Tình đã tăng tốc độ ăn uống, nhưng lúc hai người chạy đến chỗ cửa hàng đã là ba giờ mười phút. Người phụ trách đang đợi bên ngoài, đầu húi cua mặc Âu phục, nhìn chắc chưa đến 30 tuổi.

Anh ta cầm theo một chiếc cặp, khi thấy Tiêu Cố thì nhiệt tình nghênh đón: “Xin chào, ông chủ Tiêu.”

Tiêu Cố cũng gật đầu, đáp: “Ngại quá, tôi đến muộn rồi.”

“Đâu có đâu có.” Người phụ trách thái độ dễ chịu, hôm nay nhất định phải kí được hợp đồng này, dù cho Tiêu Cố nhìn trúng cửa hàng nào, đều là do anh ta phụ trách, chờ hơn mười phút chẳng là chuyện gì to tát.

Anh ta vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa tiệm, mời Tiêu Cố và Mễ Tình đi vào. Cửa hàng trước mặt có hai tầng, Mễ Tình đi quanh phòng khách ở tầng 1, người phụ trách đi theo, nhiệt tình giải thích: “Cửa hàng này khá rộng, ánh sáng cũng đẹp, ông chủ Tiêu có vẻ thích kiểu này, bà chủ thấy thế nào?”

Mễ Tình cứng họng: “Tôi không phải bà chủ đâu.”

Người phụ trách cười đáp: “Bà chủ thật biết nói đùa, ông chủ Tiêu đưa cô tới đây chọn cửa hàng, cô không phải bà chủ thì ai?”

Mễ Tình: “…”

Cô, là người bán hàng.

Cô mấp máy môi, nói lại: “Tôi thật sự không phải bà chủ.”

Con ngươi người phụ trách động đậy, như hiểu ra cái gì: “Bà chủ cãi nhau với ông chủ Tiêu à? Cô cũng đừng để trong lòng, nếu ông chủ Tiêu cho cô quyết định chọn cửa hàng nào thì nghĩa là cô trong lòng anh ấy vẫn còn chỗ đứng.”

[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ