Chương 35

9K 395 40
                                    

Mỗi suất ăn tình nhân rất ít, chỉ có một chén canh nhỏ, một ít mì xào và một bát trứng lòng đào.

Nhưng hình thức đĩa nào cũng rất đẹp mắt, trứng lòng đào còn để trong khuôn, nhìn rất đáng yêu.

Mùi vị trong nhà hàng Úc thị thì không phải bàn cãi, Mễ Tình vô cùng hài lòng với phần ăn tình nhân này.

Ăn cơm trưa xong đã là hai giờ, Mễ Tình cứ nghĩ Tiêu Cố sẽ lái xe về thẳng nhà, nhưng thấy anh quẹo qua một khúc cua, cô mông lung: “Không về nhà à?”

Tiêu Cố chăm chú lái xe, không nhìn cô: “Đến công viên đi, không phải cô rất muốn đến khu vui chơi trẻ em à?”

Mễ Tình: “…”

Tất cả đều là hiểu lầm mà!

Hôm qua Chu Nghi Nhiên nói muốn đưa cô đi công viên, chắc đang có sự kiện gì đó. Cô nói với Tiêu Cố: “Nghe nói hôm nay ở công viên tổ chức sự kiện gì ấy.”

“Ồ, nghe Chu Nghi Nhiên nói à?”

Mễ Tình cau mũi, vặn lại: “Đúng thế, có sao không?”

Tiêu Cố trầm mặc, tiếp tục lái xe.

Hôm nay dù không phải cuối tuần nhưng người đến công viên vẫn nườm nượp, Tiêu Cố suýt thì không tìm được chỗ đỗ xe.

Anh bước xuống xe, đi mua hai vé vào cửa, đưa một tấm cho Mễ Tình, cùng cô xếp hàng soát vé. Mễ Tình nhìn tấm vé trong tay, hơn ba trăm tệ.

Cô ngước mắt nhìn Tiêu Cố, nói với anh: “Vì anh tự đề nghị đến công viên, nên ba trăm tệ vào cửa tôi sẽ không trả.”

Tiêu Cố tự nhiên thấy buồn cười: “Cô có đúng là công chúa nhỏ trong gia đình giàu có không thế? Chỉ ba trăm tệ mà cũng tính toán tỉ mỉ?

Mễ Tình làm bộ dáng ‘anh không phục à?’ rồi biểu tình: “Ai quy định người có tiền thì không được tính toán so đo ba trăm tệ? Càng có tiền càng tham món lợi nhỏ mà.”

Trước đây khi cô mua túi phúc lợi, Hoắc Lệ cũng đã nói câu như thế, quần áo trong túi chẳng ai đoán đươc, hơn nữa giá còn rất rẻ, nên chất lượng có lẽ cũng không bằng đồ bán trong cửa hàng. Nhưng cô thích mua, ai quy định người có tiền không được mua đồ giảm giá?

Tiêu Cố nghe Mễ Tình nói xong, mỉm cười đáp: “Coi như hôm nay tôi cho công chúa nhỏ hưởng ưu đãi của ông già Noel, được không?”

Mễ Tình ‘hừ’ một tiếng, nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn với thái độ này của anh.

Tóm lại không cần cô trả tiền tấm vé này là được, bây giờ cô đúng là công chúa nhỏ nghèo túng vì ba trăm tệ mà phải xét nét tính toán.

Xếp hàng một lúc lâu, hai người mới tới được cửa soát vé, không thể không nói rằng, khi xếp hàng có không ít cô gái ngắm nhìn Tiêu Cố, xì xầm bàn tán.

Mễ Tình thấy, quả nhiên, các cô còn quá non dại.

Bước vào công viên trò chơi, hai người đã nghe thấy khúc nhạc Giáng sinh vui vẻ, cửa chính còn đặt một cây thông Noel, bên cạnh là ông già Noel và tuần lộc do nhân viên đóng giả, đang chụp ảnh chung với khách hàng đi qua.

[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ