EDIT BY CHERYL CHEN
Đây là lần đầu tiên Mễ Tình thấy Tiêu Cố mặc trang phục nghiêm chỉnh như vậy, cả người tây trang đen, cực đẹp trai… nhưng cũng giống xã hội đen.
Cô ngây ngốc trong chốc lát, rồi tỉnh cơn mơ đi tới cạnh Tiêu Cố, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh lại ở đây?”, ăn mặc lại như thế.
Tiêu Cố nhìn kĩ cô một lần, như để xác định xem cô có bị thương không: “Em không sao chứ?”
Mễ Tình lắc đầu, Tiêu Cố khẽ cười như thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Bố Mễ kéo vai Mễ Tình, cau mày hỏi: “Người này là ai thế?”
Con ngươi Mễ Tình động đậy, đáp: “Là bố của đứa trẻ trong bụng con ạ.”
Tiêu Cố bình tĩnh nhìn cô, chưa nói, mặt bố mẹ Mễ cứng lại.
Bố Mễ kéo Mễ Tình ra đằng sau, rồi bước lên trước một bước, nhìn Tiêu Cố hỏi: “Cháu là con trai Cố Niệm à?”
Tiêu Cố nói: “Vâng ạ.”
Bố Mễ cười lạnh, trong giọng nói mang theo sự đùa cợt chế giễu: “Cố Niệm dạy con trai như thế à? Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không biết liêm sỉ.”
Lông mày Tiêu Cố níu lại, Mễ Tình đã không nhịn được mà sấn sổ: “Bố à, dì Cố đã qua đời rồi, bố không tích nổi chút khẩu đức à!”
Khóe miệng bố Mễ giật giật, nuốt lời định nói vào trong họng.
Cố Niệm và ông có chút giao tình. Bà ấy là người học rộng, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người. Nhiều người đồng trang lứa với họ rất quý mến bà ấy.
Khi đó vì muốn chiếm được nụ cười của bà ấy, bao nhiêu cậu ấm hao tốn tâm tư, nhưng ai ngờ, Cố Niệm sẽ chạy trốn cùng một người đàn ông lỗ mãng. Cố lão gia vì quá tức giận, nên đã buông lời muốn đoạn tuyệt với Cố Niệm.
Cuối cùng quan hệ giữa Cố Niệm và Cố gia không đổ vỡ, không ai biết điều này, nhưng từ đó về sau, không ai còn thấy Cố Niệm nữa.
Không nghĩ rằng đã qua nhiều năm, một lần nghe được tin tức của người xưa, thì đã là tin báo tử.
Đáy lòng bố Mễ dâng lên sự xúc động, nét mặt mẹ Mễ cũng toát ra vẻ buồn rầu. Bà và Cố Niệm giao tình không coi là sâu đậm, nhưng trong lòng bà luôn khâm phục Cố Niệm. Cuộc đời của bọn họ, đừng nói gì đến yêu đương tự do, ngay cả hôn nhân cũng do người lớn làm chủ, khi đó, bà nghe tin Cố Niệm bỏ nhà đến thành phố A, không những kinh ngạc, mà còn mơ ước mình cũng có dũng khí như vậy.
Cho đến khi bà biết tin Mễ Tình đào hôn, tâm trạng bà rất phức tạp, bà thấy phảng phất trên người con gái mình có bóng dáng Cố Niệm năm ấy.
Bà còn hoài nghi, có lẽ do bà quá khâm phục Cố Niệm, nên mới gửi gắm vào Mễ Tình, nuôi dưỡng cô trở nên thế này.
Trong hành lang yên ắng một lúc, bố Mễ tức giận nói: “Cậu đi ra đây với tôi.”
Lời này ông nói với Tiêu Cố. Tiêu Cố vỗ đầu Mễ Tình như trấn án, rồi đi theo ông ra chỗ khác. Mễ Tình thấy hai tên mặc đồ đen cũng đi theo, giật mình trong lòng: “Xì, đây là bệnh viện, mấy anh văn minh một chút đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]
RomanceThể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, song sạch, 1x1. Converter: ngocquynh520 Nguồn: sstruyen.com Editor: Cogau Số chương: 59 chương chính văn, 9 ngoại truyện. Văn án: Mễ Quang vì phản đối cuộc hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt mà trốn nhà đi. Nhưng...