Chương 50

7.6K 322 13
                                    

EDIT BY CHERYL CHEN

Lời Mễ Tình vang lên trong phòng khách, từng từ từng chữ đều rất có khí phách.

Bố Mễ và mẹ Mễ không phản ứng kịp, ngẩn tò te, dì giúp việc đang bê đồ ăn lên cũng đứng sững người ngay tại chỗ.

Mễ Tình vừa nãy chỉ là nhanh miệng nên bịa chuyện, bây giờ thấy phản ứng mọi người thế này, cảm giác sai sai.

Mẹ Mễ giật mình, không nói nên lời, nhưng bố Mễ lại nhíu mày, gào rít lên: “Ngu ngốc!”

Mẹ Mễ thấy tình hình căng thẳng, kéo tay Mễ Tình: “Tình Tình, con có biết mình đang nói gì không?”

Mễ Tình mấp máy môi, nếu đã lỡ nói rồi thì phải giả vờ đến cùng! Cô cầm tay mẹ, nhìn bà nói: “Mẹ ơi, con ở thành phố A bao lâu nay đều là anh ấy chăm sóc con, anh ấy đối xử với con rất tốt, bọn con cứ vậy mà ở cùng nhau thôi.”

“Ở cùng nhau?” Bố Mễ tức giận, cười lạnh, “Có thai trước khi cưới, mày đúng là không biết liêm sỉ!”

Cô cắn môi, vừa nãy không cảm thấy thẹn, bây giờ đã không còn liêm sỉ. Cô ôm miệng, quyết định nói: “Việc đã đến nước này, Tống gia cũng không ưng con nữa, con và Tiêu Cố vốn định kết hôn, không bằng bây giờ làm luôn.”

“Con dự định kết hôn, bố đã đồng ý chưa?” Bố Mễ tức đến nỗi run người, ông tiến lên muốn đánh Mễ Tình nhưng bị mẹ Mễ ngăn lại.

Bố Mễ hít một hơi thật sâu, hạ tay xuống, nhìn Mễ Tình nói: “Được, con nói con có thai đúng không? Bây giờ bố lập tức gọi cho dì Từ, để dì kiểm tra cho con.”

Mễ Tình lờ vờ, nhìn bố đang lấy điện thoại bấm số, vội cản ông lại: “Từ từ đã, dì Từ là ai ạ?”

Bố Mễ cười, gằn giọng: “Ra ngoài hơn hai tháng, không những mang thai mà còn mất trì nữa à?”

Mễ Tình: “…”

Chắc chắn bố cô còn xem phim thần tượng nhiều hơn cô.

“Từ Viện, trưởng khoa sản bệnh viện thành phố.”

Bố Mễ vừa nói, đầu kia điện thoại đã nghe, Mễ Tình nhanh cản lại: “Đừng bố ơi, con vừa mới mang thai, có thể chưa khám ra được đâu.”

Bố Mễ lườm cô, cười lạnh: “Sao thế, con còn nhạy hơn cả thiết bị y tế cơ à? Bệnh viện không khám ra mà con cảm giác được sao?”

“Con… đây là linh cảm của người mẹ!”

Bố Mễ ‘à’ một tiếng, không thèm để ý đến cô, hẹn thời gian với Từ Viện, cúp điện thoại: “Sáng mai sẽ đưa con đi, hôm nay con ở nhà đi, đừng có bước chân ra ngoài!”

Bố Mễ giải quyết dứt khoát, Mễ Tình bị ép về phòng. Dì giúp việc đưa đồ ăn và trà đến phòng cô cũng lui ra ngoài.

Mễ Tình ngây người trong phòng, nhìn khắp căn phòng một lúc.

Căn phòng này vẫn như trước, ngay cả bụi cũng không có một hạt, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó khang khác.

Cô nằm xuống giường, vuốt vuốt nó. SIM điện thoại đã bị lấy ra, trong phòng không có cả Wifi, cô có điện thoại thì ích gì? Laptop thì chỉ chơi được mỗi tú lơ khơ!

[Reup - Full] Bản Sonata đào hôn [Bản Lật Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ